Luật Đầu tư (sửa đổi): Nóng dịch vụ đòi nợ
Không nên cấm nhưng cần tăng cường quản lý
Theo dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) được đưa ra thảo luận, hình thức kinh doanh dịch vụ đòi nợ đang để ngỏ hai phương án để các đại biểu Quốc hội thảo luận. Trong đó, Phương án 1: Quy định kinh doanh dịch vụ đòi nợ là ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh; và Phương án 2: Giữ nguyên như luật hiện hành, quy định kinh doanh dịch vụ đòi nợ là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Diễn biến phiên thảo luận cũng cho thấy hai nhóm ý kiến trái ngược nhau.
Là người ủng hộ Phương án 2, đại biểu Mai Hồng Hải (Hải Phòng) cho rằng, trong hoạt động kinh doanh phát sinh nợ nần là bình thường. Pháp luật có nhiều quy định, nhiều cách khác nhau về xử lý nợ như ra toà, trọng tài, mua bán nợ. Tuy nhiên, thủ tục khá phức tạp, hiệu quả không cao. Thậm chí khi bản án có hiệu lực, việc thi hành án cũng rất khó khăn. Chính vì vậy, người dân tìm đến dịch vụ đòi nợ vì tính tiện dụng và hiệu quả. Thực tế, ngay từ năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ (Nghị định 104), nhưng trên thực tế hoạt động này bị lạm dụng, mang màu sắc xã hội đen. Trong khi đó, nếu làm đúng những quy định như trong Nghị định 104 thì lại không đòi được nợ. Giữ quan điểm không nên cấm dịch vụ này trong Luật sửa đổi, đại biểu Hải kiến nghị, cần tăng cường và đảm bảo hiệu lực quản lý đối với các DN hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ bằng việc sửa đổi Nghị định 104. Bên cạnh đó, vì tính chất nhạy cảm của loại hình dịch vụ này, đại biểu Hải kiến nghị nên đổi tên thành ngành nghề kinh doanh thu hồi nợ.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại hội trường |
Đồng quan điểm trên, đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP. Hồ Chí Minh) cho rằng vẫn nên để kinh doanh dịch vụ đòi nợ nằm trong Luật, song cần đổi tên thành “Dịch vụ kinh doanh thu hộ nợ” để đúng bản chất dịch vụ cũng như tránh phản cảm do tên gọi. Cùng với đó, thiết lập các chuẩn mực để đảm bảo dịch vụ này hoạt động đúng yêu cầu. “Như theo luật của Thái Lan, quy trình thu hồi nợ được quy định với các chuẩn mực như thời gian gọi điện thoại cho khách nợ chỉ được từ 8h sáng đến 8h tối. Tiếp cận với khách nợ thì không được phép tiếp cận với hàng xóm hay những người không liên quan… tức là những quy định chuẩn mực nhằm bảo vệ uy tín của người đi vay...”, đại biểu Trần Hoàng Ngân thông tin.
“Nếu chúng ta quyết cấm ngành nghề này thì không khác gì nhảy từ thái cực này sang thái cực khác. Tức là từ chỗ gần như không quản lý thì nay lại cấm”, đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) nêu vấn đề và đề nghị nên tiếp tục cho tồn tại ngành kinh doanh này. Theo đại biểu này, quan trọng là tìm được biện pháp quản lý hài hòa và cân bằng. Không nên đưa vào danh mục cấm nhưng cần giao nhiệm vụ rõ ràng, triệt để cho Bộ Công an quản lý các hoạt động này trong thời gian tới.
Dễ là cái bóng hợp pháp cho tín dụng đen
Trong khi đó, các quan điểm ủng hộ Phương án 1 (cấm) lại cho rằng, hình thức hoạt động này thời gian qua bị biến tướng và trở thành “cái bóng hợp pháp cho tín dụng đen”. Đại biểu Cao Đình Thưởng (Phú Thọ) cho rằng, đến thời điểm này các công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ phần lớn là cái bóng hợp pháp cho các hoạt động xã hội đen, tín dụng đen cư trú - trong khi nhà nước cấm các hoạt động này. Trong thời gian qua, trên cả nước công an đã triệt phá nhiều ổ nhóm tín dụng đen, cho vay nặng lãi đã chứng minh điều đó.
“Như vậy, không thể công nhận tính hợp pháp của một hoạt động được sinh ra từ một hoạt động không được pháp luật công nhận. Nếu chúng ta không cấm hoạt động kinh doanh đòi nợ thuê thì vô hình trung lại khuyến khích cho hành vi bạo lực, xúc phạm đến danh dự, sức khỏe, thậm chí cả tính mạng con người, làm mất trật tự trị an xã hội, tạo điều kiện cho hoạt động tín dụng đen và hoạt động cho vay nặng lãi phát triển”, ông Thưởng nêu quan điểm.
Nhìn nhận vấn đề ở mức độ nghiêm trọng hơn, đại biểu Nguyễn Mai Bộ (An Giang) nhấn mạnh: “Chúng ta đã có một thời gian để quan sát, không có một DN nào mà người lao động chủ yếu là người xăm trổ, ba trợn, ba trạo. Công cụ lao động để đạt mục đích ở đây là dao kiếm và phương thức, thủ đoạn để đạt mục đích là dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực… Để như thế thì sẽ dẫn tới sự an nguy cho xã hội, gây ra hoang mang trong xã hội và một phần nào đó sẽ dẫn tới mất niềm tin của nhân dân trong quản lý xã hội. Do đó, tôi ủng hộ quan điểm cấm dịch vụ này”.
Đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Nam Định) cũng cho biết đã tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia pháp lý và thấy rằng, sẽ là thuyết phục hơn nếu tại kỳ họp này, cơ quan soạn thảo cung cấp thêm những thông tin về việc có bao nhiêu cơ sở dịch vụ đòi nợ thuê hoạt động đúng pháp luật. Mức thuế đóng góp của các công ty loại này là bao nhiêu? Có bao nhiêu vụ phạm tội do những hành vi đòi nợ thuê gây ra? Bao nhiêu đơn thư trình báo về việc bị đe dọa tính mạng hay tấn công liên quan đến dịch vụ đòi nợ thuê?... “Nếu có được những số liệu như thế giúp chúng ta có thêm cơ sở để có thể cân nhắc nên để hay nên cấm loại hình dịch vụ này”, bà Hoa nói.
Trong khi đó theo báo cáo đánh giá tác động của Chính phủ, tính đến hết tháng 8/2019, có 29 tỉnh, thành phố thuộc Trung ương có hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ với 217 DN đăng ký. Trong quá trình kinh doanh, nhiều DN đã không tuân thủ điều kiện đầu tư kinh doanh cũng như quy định pháp luật có liên quan, dẫn đến phát sinh nhiều hệ quả tiêu cực đối với xã hội. Nhiều nơi xuất hiện biến tướng hình thành băng nhóm cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng, tín dụng đen gây mất trật tự an toàn xã hội…
“Như vậy ở đây không còn là việc không quản được thì cấm, mà là quan hệ pháp luật được xác lập trong giao dịch đòi nợ thuê như đang diễn ra trên thực tế hiện nay thực chất là mối quan hệ sai trái, không đúng với bản chất của việc đòi nợ hợp pháp mà pháp luật đã quy định. Một quan hệ pháp luật đã bị bóp méo làm cho bị biến tướng bởi những đối tượng tham gia giao dịch. Chính vì những lý do nêu trên, tôi xin nhất trí với phương án 1 là cấm kinh doanh dịch vụ này”.
Báo cáo, làm rõ về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết Chính phủ đã thảo luận công phu, tổ chức nhiều hội nghị, xin ý kiến chuyên gia và làm hết sức thận trọng trước khi đưa ra phương án cấm loại hình kinh doanh dịch vụ này. “Chúng tôi tha thiết đề nghị các đại biểu ủng hộ phương án 1”, Bộ trưởng Dũng nói.