USD yếu không mang lại lợi ích cho các thị trường mới nổi
Đồng bạc xanh đã giảm mạnh nhất trong một thập kỷ vào tháng 7, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục do áp lực của làn sóng lây nhiễm thứ hai tại nền kinh tế lớn nhất thế giới và Fed cam kết duy trì chính sách tiền tệ siêu nới lỏng của mình.
Ảnh minh họa |
Diễn biến này những năm trước thường sẽ giúp các thị trường mới nổi tăng thu hút đầu tư nước ngoài nhờ sự hấp dẫn của lợi suất trái phiếu cao hơn và tăng trưởng kinh tế nhanh hơn. Tuy nhiên tình hình năm nay lại rất khác. Ngoại trừ trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ đang chứng kiến đồng nội tệ (lira) rớt giá mạnh làm tăng nguy cơ khủng hoảng tài chính, nhiều dấu hiệu cho thấy các nước đang phát triển có thể không tận dụng được sự suy yếu của đồng USD như trước đây.
Chỉ số chứng khoán các thị trường mới nổi của MSCI đã tăng 40% so với đáy tháng 3, nhưng chủ yếu là nhờ Trung Quốc và Đông Á, nơi đang có sự phục hồi kinh tế khá mạnh. Theo Luis Costa - chiến lược gia thị trường mới nổi của Citi, mặc dù môi trường có vẻ tích cực đối với các tài sản rủi ro, nhưng các nhà đầu tư không nên tự mãn. “Con đường là rất gập ghềnh bởi chúng ta biết có rất nhiều câu chuyện tiềm ẩn khác, đặc biệt là khi nói đến các thị trường mới nổi và những câu chuyện này thực sự tiêu cực”.
Trên thực tế, những nghi ngờ được thể hiện rõ trong dòng đầu tư. Kể từ tháng 4, dòng vốn chảy vào trái phiếu bằng các đồng tiền mạnh của thị trường mới nổi thường xuyên đi sau so với dòng vốn chảy vào nợ của các công ty Mỹ và châu Âu vốn được xếp hạng rác do chúng được hưởng lợi từ động thái hỗ trợ mua trái phiếu của Chính phủ các nước này. Nợ bằng đồng nội tệ của các thị trường mới nổi thậm chí còn tồi tệ hơn.
Rõ ràng là các nhà đầu tư không còn cảm thấy sự bù đắp cho những rủi ro khi mà lãi suất ở các thị trường mới nổi đã giảm trung bình 64 điểm cơ bản trong năm nay. Bằng chứng là trái phiếu doanh nghiệp lợi suất cao của Mỹ cung cấp cho các nhà đầu tư mức tăng gần 100 điểm cơ bản so với nợ có chủ quyền bằng USD của các nền kinh tế mới nổi, trong khi lợi suất nợ bằng nội tệ của các thị trường mới nổi hiện vào khoảng 4,4%, giảm từ mức 6% hồi đầu năm 2018.
Hơn thế, chiến lược gia Jason Daw của Societe Generale còn cảnh báo với các nhà đầu tư rằng tháng 8, khi thanh khoản thường mỏng, có thể là một thời gian nguy hiểm. Nhớ lại việc đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ lao dốc năm 2018, Trung Quốc giảm giá đồng nhân dân tệ năm 2015 và Nga vỡ nợ năm 1998, tất cả đều xảy ra trong tháng Tám.
Một dẫn chứng khác, sự sụt giảm mạnh của đồng USD trong tháng 7 đã khiến đồng euro tăng giá 5%; bảng Anh tăng 6% và đôla Úc tăng 3,6%; thế nhưng các đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi chỉ tăng 1,4%. Điều đó làm tăng nỗi lo về khả năng trả nợ nước ngoài của người vay với việc Moody cho rằng 13,7% trái phiếu doanh nghiệp tại các nền kinh tế mới nổi được xếp hạng rác có thể vỡ nợ trong năm tính đến tháng 3/2021. Đối với nợ có chủ quyền, Argentina, Lebanon và Ecuador đã bị vỡ nợ.
Khi coronavirus lây lan nhanh chóng khắp Ấn Độ, Nam Phi và Mỹ Latinh, Oxfam đã cảnh báo rằng, do không có dư địa để hỗ trợ nền kinh tế bằng cách tăng chi tiêu như các quốc gia giàu có đã làm, một số nền kinh tế mới nổi có thể chứng kiến tỷ lệ nghèo đói quay trở lại mức của ba thập kỷ trước.
Nợ cao, cải cách đình trệ khiến các nền kinh tế mới nổi khó ứng phó với đại dịch hơn so với các nước phát triển. “Nếu bạn để Trung Quốc sang một bên, bạn sẽ thấy một khu phức hợp thị trường mới nổi bị mắc kẹt với tốc độ kích thích tài khóa thấp hơn nhiều so với thế giới phát triển đã thực hiện trong năm nay”, Manik Narain - Trưởng bộ phận chiến lược các thị trường mới nổi của UBS nói.