Cây lộc vừng
Ảnh minh họa |
Dễ cũng hơn một năm rồi, tôi chưa về thăm quê cũ. Ngôi nhà nhỏ nép bên dòng sông Miên phẳng lặng vẫn hằng khắc vào tâm khảm tôi những hình ảnh thân thương của một thời tuổi thơ ngọt ngào kỷ niệm. Để rồi lúc này đây, khi tạm gác lại những mỏi mệt, bon chen của công việc, ngồi úp mặt vào cuốn tạp bút đang mở ngỏ, chẳng hiểu tại sao tôi lại nhớ cây lộc vừng bên góc sân đến cồn cào, quay quắt.
Thuở ấu thơ, tôi sống với ông bà nội. Tôi còn nhớ rõ ông nội tôi là người mê cây cảnh. Vì vậy, bao quanh ngôi nhà lợp ngói âm dương nâu trầm cũ kỹ của ông bà là những chậu cây đa dạng giống loài được ông tôi uốn nắn thành nhiều dáng hình đẹp mắt. Nhưng thật lạ, từ khi biết ngắm nhìn cây xanh vườn nhà bằng đôi mắt hồn nhiên nhỏ dại, tôi đã luôn dành một niềm yêu thích đặc biệt cho cây lộc vừng ấy.
Vào một chiều cùng ông nội kiễng gót chân với cành lộc vừng vạch lá bắt sâu, tôi được nghe ông tôi kể lại rằng, cây lộc vừng này được ông nội tôi mang về từ chiến trường khốc liệt đạn bom. Từ bấy đến nay cũng đã hơn bốn mươi năm ngược xuôi mưa nắng. Tuổi nó còn nhiều hơn cả tuổi cha tôi. Nhìn cái chạc ba mòn vẹt vết chân, tôi thầm nghĩ, ngày xưa, cũng giống như tôi, chắc hẳn cha tôi cũng đã nhiều lần trèo lên đùa nghịch.
Mùa lộc vừng rụng lá, tôi thường lăng xăng cầm chiếc chổi tre quét lá lại thành từng đống, phơi khô, rồi gom vào góc bếp làm chất đốt. Lá lộc vừng bén lửa cháy đều, cháy đượm cho nồi cơm chín mềm thơm dẻo, cho nồi cá kho dậy hương bay bay tận đầu ngõ, cuối làng. Hết mùa lá rụng, cây lộc vừng thay tấm áo mới bằng từng búp chồi nõn biếc, rung rinh. Những buổi sáng ngủ dậy, qua ô cửa sổ bé tí hin đã nghe rõ tiếng chim chuyền cành gọi bầy ríu rít.
Những đêm trăng sáng, ông nội tôi bắc một cái chõng dưới vòm lộc vừng để uống trà, đàm đạo thi ca với những bậc bô lão trong làng. Giữa đêm khuya với ánh trăng vàng sóng sánh, hoa lộc vừng dường như bớt đỏ hơn. Và trong ký ức nhuốm màu khói đạn của ông nội tôi, có một màu hoa đỏ vẫn “rực cháy lên” như những giai từ bừng bừng nhiệt huyết trong ca khúc “Màu hoa đỏ”: “Rực cháy lên màu hoa đỏ phía trời xa.
Rực cháy lên màu hoa đỏ trước hoàng hôn”. Những năm tháng vừa khắc nghiệt vừa hào hùng, vẻ vang ấy đã lùi xa, nhưng tôi biết rằng vết thương chiến tranh trong ký ức ông nội tôi vẫn chưa bao giờ liền sẹo. Nhiều đồng đội đã cùng ông bao phen vào sinh ra tử không có may mắn được trở về. Mỗi lần ngắm hoa lộc vừng rộ nở, đôi mắt ông lại chứa đầy trăn trở, khổ tâm.
Giờ đây, ông bà nội tôi đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ. Qua bao lần đổi lá, thay hoa, cây lộc vừng càng kiên cường tỏa nhánh xum xuê đợi những bước chân con cháu tìm về. Nó là ngôi nhà xanh, là điểm tựa, là chốn bình yên để tôi thao thức hoài vọng cố hương dù có đi xa đến chân trời, góc bể. Và tôi đã hiểu tại sao khi ngồi say sưa đọc trang sách nhỏ, tôi lại nhớ cây lộc vừng đến khắc khoải, xốn xang…