Chạm cốc với dòng sông
Cữ này lòng người rộn rã đón xuân. Những thửa ruộng tím tái nằm khô khốc. Những con sông nhọc nhằn nằm buồn thiu chờ ngày gặp xuân, để mưa xuân tưới lên lòng sức sống.
Sông sẽ lại phập phồng chở nước, phù sa và sự màu mỡ cho đời, cho ruộng đồng. Tôi về chạm cốc tất niên với sông khi cuộc sống quá nhiều gấp gáp, kể cả những lời chúc tụng cũng ám mùi vội vàng. Với sông, chúng ta thấy mình bé lại và bình yên.
Vẻ đẹp sông quê |
Gió rét, sông quê lặng lẽ nhìn ngắm dòng người đi chợ. Những phiên chợ cuối năm luôn nhộn nhịp và rực rỡ sắc màu. Chẳng hiểu sao tôi như có duyên nợ với dòng sông quê. Người thì bảo tên là dòng sông Bái, người nói sông Duyên, vì bến sông phía đối diện chợ Bái nước khá sâu và rộng, là nơi nam nữ xưa thường hát giao duyên dưới những đêm trăng.
Bao lứa đôi nên vợ nên chồng. Bao câu chuyện kỳ ảo và nên thơ đã được dệt bằng những ý nghĩ rất mực yêu đời. Bây giờ những đêm hát giao duyên không còn, nhưng nam nữ vẫn xuống cầu gạch nghiêng rửa chân, vẫn là nơi hò hẹn của những cặp đôi đang kỳ tìm hiểu. Và bao mùa trăng vẫn hắt sáng. Câu hát giao duyên trở thành một miền ký ức tuyệt diệu với mỗi người con yêu quê.
Không phải khi nhạc sĩ Hoàng Hiệp sáng tác bài hát “Trở về dòng sông tuổi thơ”, thì các dòng sông quê mới trở đi trở lại nhiều trong ký ức mỗi người đến thế. Tự khi nào sông quê đã có một giá trị đặc biệt, rộng lượng và hào phóng trong tâm thức mỗi người.
Ngay cả sắc màu, hơi thở của mỗi con sông quê cũng được neo đậu trong rất nhiều giá trị, cung bậc của đời sống tinh thần và cả vật chất của người dân. Sông Bái hay sông Duyên, thì vẫn là con sông đó, một con sông có tên có tuổi, có sức sống, tuổi trẻ, có ước mơ, khát vọng và cả cuộc đời như con người.
Sông Duyên từng chảy trong xuân của lòng người, đất trời và những mùa mộng mị đáng yêu của những người con gái làng Bái. Bao cô gái đã làm nên mùa xuân, làm nên tên tuổi của dòng sông. Dòng sông Duyên còn được hưởng hương thơm, sự hấp dẫn đến trong ngần của những làn da con gái để trở nên màu mỡ và trữ tình.
Theo thời gian, các cô gái đi lấy chồng, sinh con đẻ cái và sinh ra cả những đứa con gái để trở thành vợ, rồi thành mẹ… dòng sông được thở cùng nhịp sống của con người, hòa quyện từng nết ăn, nết ở của những người thôn quê một nắng hai sương mộc mạc.
Hôm nay về chợ quê, bà bán hàng năm xưa vẫn nhận ra tôi, và gọi. Tiếng gọi của bà như vọng từ một miền ký ức, một góc quê, ngân lên tiếng thân thuộc của tình làng nghĩa xóm khăng khít. Chợ bây giờ nhộn nhịp hơn xưa, nhiều hàng hóa sặc sỡ, kể cả đồ nhựa, đồ công nghiệp cũng được bày bán khá trật tự.
Bà lão bán trầu không ngày ấy giờ già quá rồi. Tóc bà trắng như cước. Trắng đến không thể trắng hơn. Trắng như thể cuộc đời của bà đã làm tất cả cho cuộc đời thắm xanh. Bây giờ bà vẫn bán trầu cau, kèm theo một ít rau xanh và hoa tươi. Giọng bà vẫn vồn vã, ấm nồng như thế. Mẹ tôi kể rằng bà hát dân ca hay nhất làng. Bà cũng thuộc diện những người con gái óng ả có duyên nhất trong lứa tuổi những người sinh từ năm 1940 trở lại 1930.
Bà được gả cho ông Tư Xã, xưa là chàng trai con nhà giàu nhưng lại có khiếu chèo thuyền, bơi lội và thương người nghèo. Ông Tư Xã đã mất cách đây chừng chục năm, sau khi đã trải qua thời quân ngũ ở nhiều chiến trường ác liệt. Về đời thường ông sống với công việc làm vườn, chăm sóc hoa, chim cảnh và bệnh tật mang ông đi khi con cái đã được nuôi dạy đàng hoàng, yên bề gia thất.
Con cái khuyên bà bán trầu nghỉ ngơi. Bà bảo, bán trầu cốt để duy trì một công việc, lấy đó là niềm vui sống tuổi già. Chậc. Với người già thôn quê chắc chắn là vậy. Một công việc chỉ để làm vui, để thấy mình còn đang làm việc. Có lẽ, bà là người bán trầu lâu nhất và bền bỉ nhất mà tôi từng biết.
Bà hỏi chuyện tôi. Gia đình, vợ con, công việc, những chuyến đi. Bà cũng kể chuyện chợ, chuyện sông, làng xóm và về những đứa con thành đạt. Nghe chuyện bà trong phiên chợ cuối năm, trong cái lành lạnh hắt lên từ lòng sông cạn tôi nhận thấy cuộc sống còn nhiều điều thú vị. Tôi thấy giá trị về tình làng vẫn lan tỏa trong những câu chuyện chẳng có gì to tát nhưng vô cùng mộc mạc. Tôi thấy tôi yêu quê vô cùng.
Cuộc sống có nhiều đổi thay. Nhiều con sông quê đã đổi thay. Ở vùng đất nhiều sông và cũng chịu nhiều tác động như miền quê tôi, chẳng ít con sông đã bị bóp nghẹt bởi đô thị hóa. Có những dòng sông đã qua đời và vĩnh viễn mất đi. Con người đã tước đi mạng sống của dòng sông, thì cũng đã và đang tước đi quyền sống chan hòa, sống chung một cách thân thiện với thiên nhiên vốn rộng lượng và thẳm sâu.
Tôi thấy mình may mắn, là sông làng, sông xóm vẫn âm thầm chảy trong quyền năng mà tạo hóa và cả con người đã nâng niu. Không biết làng có còn đẹp, những phiên chợ có còn thanh bình, và làng tôi có còn những bà cụ bán trầu tóc trắng như cước, nếu sông biến mất hoặc bị nhấn chìm bởi thói ích kỷ của con người? Nếu mất đi hình ảnh thân thương sẽ là một nỗi đau khó có thể xóa nhòa.
Hình như sông Duyên đang trở mình trong cái lạnh, khi chợt chứng kiến đàn chim én đi trốn rét trở về, chút nắng xuân hắt xuống thềm ấm và du dương đâu đây lời bài hát của xuân. Vậy thì chẳng có lý do gì, không nâng cốc lên, cụng một cốc thâm tình, một cốc yêu tha thiết, một cốc kỳ vọng và một cốc cảm ơn với sông Duyên, đang vắt mình sang cuộc đời này thêm một năm nữa, một tuổi lớn bồi đắp và nuôi dưỡng kho tàng văn hóa làng tôi, cho chúng tôi được tự hào.
Người ta tất niên bên nhau với tất cả những điều tốt đẹp, thì hà cớ gì chúng ta bỏ qua dòng sông ân nghĩa và nhẫn nại, vẫn đang thu mình chờ đợi kia, chờ đợi tiếng nói của con người.
Bởi sông không chỉ là sông, mà là một thực thể sống, một thân phận, có tình cảm, có hiến dâng, giận hờn và cả tha thứ. Sông có vị ngọt và vị đắng. Có lững lờ và cuồn cuộn. Sông cũng cần đón xuân, chờ ấm và chờ lòng ta đáp lại. Những cái chạm cốc hay là sự nảy sinh tình yêu, sự xúc động từ trong trái tim con người, chính là câu trả lời, là sự đáp lại những gì sông và thiên nhiên mang đến cho con người.