Đừng để thành trào lưu sính di sản
Có cuộc thi văn nghệ đơn vị tổ chức đứng ra trao giải nhất cho người tài trợ, thực tế là người có tiền thuê đơn vị tổ chức, thuê phát động cuộc thi rồi tự trao cho mình. Lại có chuyện nhiều người được ghi danh vào những kỷ lục, nhưng trước đó nhân viên của đơn vị trao danh hiệu đi mời chào, thỏa thuận số tiền để được trao chứng nhận, được in cá nhân tổ chức vào những cuốn lịch.
Cao nguyên đá Đồng Văn - Di sản thiên nhiên thế giới |
Từ bao giờ, người ta đã sính danh, hay thói háo danh đã chảy tràn từ ngành nọ tới ngành kia. Một thứ tâm lý thích thể hiện và khoe khoang.
Tất nhiên chúng ta phải thừa nhận có những tổ chức, cá nhân có thành tích và giá trị thật sự. Nhưng vì bị cuốn vào guồng quay chung nên buộc phải chi tiền, hoa hồng cho những người mà có trách nhiệm phải vinh danh người khác một cách công tâm.
Mới đây, nghệ thuật bài chòi Trung bộ, hát xoan Phú Thọ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể. Vui đó. Tự hào đó nhưng cũng đầy trăn trở. Suy nghĩ ấy xuất phát từ nhiều nhà văn hóa, cá nhân có những lay trở thật sự về văn hóa, đời sống. Một lần nữa, câu chuyện bảo tồn và phát huy giá trị di sản hậu vinh danh lại trở thành vấn đề nóng.
Tính đến nay nước ta có 24 di sản thế giới và 221 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào danh sách những “cường quốc di sản” trên thế giới. Theo quy định của UNESCO, mỗi quốc gia lưu giữ di sản của nhân loại phải đưa ra được một chương trình hành động thiết thực, liên tục để gìn giữ, kế thừa và phát huy di sản theo hướng ổn định, bền vững.
Quy định là như vậy nhưng không phải đơn vị có trách nhiệm nào cũng làm tốt trong việc phát triển, bảo tồn, tôn bồi giá trị của di sản. Để di sản đó không chỉ “sống” trong đời sống, mà còn lan tỏa, làm giàu có thêm nền văn hóa Việt Nam. Chúng ta từng thấy phố cổ Hội An sau khi được vinh danh đã phải căng mình làm du lịch. Nhiều ngôi nhà cổ đứng trước nguy cơ mai một.
Hay như không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, sau khi được công nhận là di sản phi vật thể, cồng chiêng đã trở thành “món hàng” cho nhiều tay chơi săn lùng. Không gian để cồng chiêng “sống” đã bị thay đổi, không được bảo tồn kịp thời. Rồi tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ mới được UNESCO vinh danh cũng khiến nhiều người băn khoăn về sự biến tướng của hầu đồng.
Chúng ta tự hào vì nhiều di sản được vinh danh. Điều đó chứng tỏ nền văn hóa giàu bản sắc. Nhưng cũng không thể chủ quan trước việc sinh di sản, bằng mọi cách để đạt được mục đích rồi bỏ bẵng, phát triển thế nào cũng được, manh mún, nhỏ lẻ và biến sắc.
Theo GS. Nguyễn Chí Bền - Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia, UNESCO có quyền công nhận thì cũng có quyền tước bỏ danh hiệu. Nếu họ kiểm tra thấy các di sản của chúng ta không còn đáp ứng được yêu cầu thì sẽ xem xét khả năng tước bỏ danh hiệu.
Bởi thế, cần phải làm tốt công tác bảo tồn, gìn giữ các danh hiệu của di sản, tránh bị mai một hoặc bị tước bỏ. Điều đó không chỉ đơn thuần là giáo dục về văn hóa, thuần phong mỹ tục, mà phải từ bỏ được thói quen sính sang, mà chuyển sang tư duy thực tế để việc vinh danh được xứng đáng hơn. Không vì mục tiêu bảo vệ danh hiệu “cường quốc di sản” mà cố gắng bằng nhiều biện pháp để đạt được danh hiệu, rồi bỏ rơi di sản.