Giữ hồn cho văn hóa cồng chiêng
![]() |
| Ảnh minh họa |
Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trải dài trên 5 tỉnh Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng. Chủ thể của không gian văn hóa này gồm nhiều dân tộc khác nhau Ê đê, Jarai, Ba Na, Mạ, Lặc...
Hiện ở các vùng có cồng chiêng như ở Tây nguyên, lễ hội Cồng chiêng được tổ chức hàng năm là một hoạt động vừa có ý nghĩa bảo tồn bản sắc văn hóa vừa là một sản phẩm du lịch ăn khách. Để góp phần bảo tồn văn hóa cồng chiêng, nhiều đồng bào ở Tây Nguyên bỏ nhiều thời gian công sức để sưu tập, bảo tồn nét văn hóa độc đáo mang bản sắc riêng của Tây Nguyên.
Trong số những người con của núi rừng Tây Nguyên đi đầu trong việc giữ được những bộ cồng chiêng phải kể đến già làng A Ram làng Chốt, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thây (Kon Tum).
Với già làng A Ram, cồng chiêng là một phần máu thịt không thể tách rời. Già có năng khiếu bẩm sinh và khả năng cảm thụ về âm hưởng cồng chiêng từ rất bé. Rồi chiến tranh khiến cồng chiêng của làng bị thất lạc, mất đi nhiều. Để giữ truyền thống của đồng bào Ja Rai, già A Ram đã có nhiều nỗ lực trong việc sưu tầm và phát huy bản sắc văn hóa trong cộng đồng làng. Ngoài 2 bộ chiêng và 2 chiếc ché cổ do cha mẹ để lại (số nữa đã bị bom đạn phá vỡ và thất lạc), già A Ram đã sưu tầm thêm 3 bộ chiêng cổ; và được ông cẩn thận lưu giữ cho đến hôm nay.
Những bộ cồng chiêng này được trưng bày trong gian nhà sàn trông rất trân trọng, già làng A Ram giới thiệu tên các bộ chiêng thật chi tiết. Theo già, xưa nay, cồng chiêng được coi như là vật linh thiêng nhất, có giá trị nhất của mỗi gia đình và cộng đồng…
Vì thế, nên già A Ram quyết tâm giữ những chiếc cồng chiêng cổ không cho rời khỏi làng. Với uy tín của mình, già A Ram còn vận động dân làng không mua bán, trao đổi cồng chiêng. Hiện làng Chốt còn lưu giữ trên 50 bộ cồng chiêng thường xuyên sử dụng vào các dịp lễ hội của làng và mang đi biểu diễn các sự kiện văn hóa trong và ngoài tỉnh.
Để lưu giữ văn hóa truyền thống, già làng A Ram thường xuyên đứng ra hướng dẫn, chỉ bảo thanh thiếu niên trong làng nhịp điệu cồng chiêng. Do đó, ngày càng nhiều người dân của làng Chốt biết đánh cồng chiêng. Đặc biệt, làng Chốt còn có đội cồng chiêng chuyên đi biểu diễn các sự kiện văn hóa lớn trong và ngoài tỉnh, trong đó có sự đóng góp công sức huấn luyện của già A Ram.
Già A Ram còn là người duy nhất ở làng Chốt biết chỉnh chiêng. Theo già, nghệ thuật chỉnh chiêng rất khó, đòi hỏi người nghệ nhân thật sự am hiểu về cồng chiêng, có thể sử dụng được tất cả các chiêng trong bộ cồng chiêng; từ chỗ sử dụng thành thạo từng chiếc một qua thời gian mới có thể cảm âm, thẩm âm chính xác.
Có thể nói, già làng A Ram là một trong những người đi đầu trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của Tây Nguyên, nhất là việc lưu giữ các bộ cồng chiêng cổ và truyền dạy văn hóa cồng chiêng cho các thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, một di sản đã được UNESCO công nhận.
Tin liên quan
Tin khác
Khi văn hóa – lịch sử “kết duyên” cùng hội họa
Hội đồng Anh khởi động Chương trình tài trợ Kết nối thông qua Văn hóa
Làng cờ Từ Vân tích cực sản xuất phục vụ đại lễ
Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Quốc hội về CTMTQG phát triển văn hóa
Sân chơi trong thành phố: Niềm cảm hứng từ nửa vòng trái đất
Thi đua không phải khẩu hiệu, mà là cam kết hành động
Ra mắt Tập 22 Công trình sách “Ký ức người lính”
[Infographic] Chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc tại Phố cổ Hà Nội
Bước đi mới trong giáo dục khai phóng tại Victoria School



