Khuynh diệp bên sông
Ảnh minh họa |
Nhắc đến quê tôi, người ta thường nghĩ ngay tới màu xanh dập dờn của lúa, xanh biêng biếc của ngô, xanh nõn mềm của khoai, xanh dạt dào của lạc. Nhưng ít ai để ý rằng, góp phần vào vai trò giữ đất, giữ làng là màu xanh lặng lẽ của những hàng khuynh diệp bên sông…
Ai đó từng nói rằng không ai có thể chọn quê quán cho riêng mình. Và tôi thấy mình thật sự may mắn vì được lớn lên giữa một vùng quê đầy ắp màu xanh như thế. Thuở nhỏ, khi hướng mặt ra cánh đồng nhìn hàng cây phía chân trời lay lay trong gió, tôi thường hỏi mẹ đó là cây gì? Mẹ bảo cây khuynh diệp - cái tên nghe cứ là lạ, mà cũng thật hay hay. Thế giới trong đôi mắt trong veo tuổi dại của tôi cứ mở rộng ra từng khoảnh khắc. Bến bờ xa xôi nào rồi cũng có một con đường dẫn đôi chân ta chinh phục.
Đứng xa trông khuynh diệp chỉ là một hàng xanh lúp xúp. Nhưng lúc lại gần, tôi rất ngỡ ngàng về vóc dáng của chúng. Khuynh diệp mọc ngay hàng, thẳng lối, vươn lên sừng sững giữa trời xanh, cành lá đua nhau tỏa ra đón ánh mặt trời tạo thành một mái che lý tưởng cho đám trẻ mục đồng những ngày nắng rát. Tiếng chim hót nghe trong trẻo quá đỗi. Sau này, càng đi nhiều, tôi càng thấm thía rằng, chim cũng như người, luôn muốn dừng chân nơi bến đỗ bình yên…
Mỗi mùa, miền khuynh diệp ven sông lại khoác lên mình một sắc áo mới. Mùa xuân, chồi non đâm lên mươn mướt đón ánh ban mai lấp lánh diệu kỳ. Mùa hạ, lá khuynh diệp xào xạc đệm nhạc hòa tấu cùng tiếng lục lạc đeo ở cổ bò, ru thảnh thơi một giấc mơ trưa.
Mùa thu, khuynh diệp đoàn kết lại, kiêu hãnh dang những cành nhánh chắc khỏe chống chọi với bão giông như cánh tay vững chãi che chở cho làng. Mùa đông, khi lá vàng lác đác rụng xuống thành tầng, thành thảm, cả hàng cây âm thầm soi bóng dưới mặt sông cơ hồ đang trầm ngâm chiêm nghiệm sự đời. Sương - gió - nắng - mưa cứ cuồn cuộn xoay vần, khuynh diệp nhuộm vào tâm hồn lắm mộng mị của tôi một nỗi nhớ tràn màu xanh hun hút…
Thỉnh thoảng, tôi vẫn tưởng tượng một ngày xa xôi nào đó, khi những bon chen công việc làm mình mỏi mệt, tôi trở về quê, nằm trên thảm cỏ non êm ái, thong thả đọc một cuốn sách nhỏ giữa tiếng chim thánh thót hòa ca với tiếng lá khuynh diệp lao xao. Quá khứ hay tương lai rồi rốt cục cũng sẽ gặp nhau ở một giao điểm như thế giữa cuộc đời vốn dĩ nhiều góc cạnh này. Tưởng tượng đến đấy, tôi không còn nhìn rõ mình là ông già hay một đứa trẻ?