Kinh tế Trung - Ấn xáo động vì căng thẳng biên giới
Hòa hoãn hay lại đối đầu
Căng thẳng biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc bắt đầu từ tháng 6/2017, khi binh sĩ Trung Quốc mở rộng một con đường đi qua cao nguyên chiến lược Doklam (theo cách gọi của New Delhi) mà Bắc Kinh gọi là Động Lãng.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS năm 2016 |
Đây là một điểm giao cắt ba nước Ấn Độ, Trung Quốc và Bhutan, đồng thời là khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc và Bhutan. Là một đồng minh gần gũi của Buhtan, Ấn Độ đã triển khai binh sĩ để ngăn chặn dự án xây đường, qua đó khiến Bắc Kinh cáo buộc New Delhi xâm phạm lãnh thổ.
Trong suốt 3 tháng, lực lượng của hai quân đội chỉ đóng cách nhau vài mét: quân đội Ấn Độ đóng ở khu đất trên cao còn quân đội Trung Quốc thì đóng ở một thung lũng nhỏ, và dường như cả hai bên đều không muốn rút lui.
Sự căng thẳng trong vấn đề biên giới Trung - Ấn đã có lúc thể hiện rõ tới mức theo các nhà quan sát, cuộc xung đột quân sự ở Himalaya có thể sắp diễn ra. Trên thực tế, Bắc Kinh đã sử dụng truyền thông để công khai đe dọa, sử dụng các số liệu từ thời thuộc địa một cách có chọn lọc, và cố gắng tập hợp dư luận quốc tế chống lại New Delhi.
Trong khi đó, Ấn Độ khẳng định rằng chiến tranh không phải là một giải pháp và nước này sẽ giải quyết xung đột biên giới với Trung Quốc thông qua đối thoại. Theo giới chức New Delhi, Ấn Độ luôn muốn duy trì quan hệ suôn sẻ với Trung Quốc, nhưng vấn đề biên giới chung liên quan đến Ấn Độ, Trung Quốc và Bhutan phải được giải quyết bằng cách tham vấn với cả ba nước. Ấn Độ đồng thời cũng nhấn mạnh rằng nước này quyết không phân tâm, nao núng trước chiến dịch dọa nạt thường xuyên ở cường độ cao của Bắc Kinh.
Trong diễn biến mới nhất, mọi thứ có vẻ đã thay đổi dù chưa biết chính xác là tại sao và như thế nào. Ngày 28/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo phía Ấn Độ đã “rút quân” và Trung Quốc sẽ “tiếp tục thực thi các quyền của mình”. Trong khi một số quan chức chính phủ giấu tên ở Ấn Độ lại nói rằng Trung Quốc đã rút lui và thu dọn các trang thiết bị xây đường của họ, mặc dù Ấn Độ chưa đưa ra bất cứ tuyên bố nào xác định về một sự nhượng bộ giống như vậy.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 28/8 đưa tin hai nước đã nhất trí kết thúc cuộc đối đầu xảy ra từ tháng Sáu ở Doklam. Nhưng trong cùng ngày, mặc dù xác nhận binh sĩ Ấn Độ đã bắt đầu rút khỏi khu vực biên giới tranh chấp, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại nói với báo giới rằng binh lính nước này vẫn đang tiếp tục tuần tra tại khu vực trên.
Động thái hòa hoãn trên được đưa ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) sẽ diễn ra tại Trung Quốc trong các ngày 3-5/9 tới. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến sẽ tham dự sự kiện đó.
Đầu tư, giao thương gặp bất lợi
Trung Quốc và Ấn Độ chiếm đến 36% dân số thế giới và đều là những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Bất cứ biến động nào xảy đến với hai quốc gia này đều có thể đe dọa đến tình hình kinh tế toàn cầu. Mặc dù các chuyên gia đều nhận định khả năng xảy ra một cuộc chiến toàn diện giữa hai quốc gia là không cao, song nhà quản lý kinh tế của Ấn Độ và nhất là Trung Quốc vẫn cần thận trọng trước viễn cảnh xung đột vũ trang song phương.
Nếu một cuộc chiến nổ ra, tổn thất về kinh tế sẽ đặc biệt lớn đối với lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc. Hiện cán cân thương mại giữa Trung Quốc và Ấn Độ đang nghiêng về phía Bắc Kinh. Tổng kim ngạch thương mại song phương hiện đang vào khoảng 71 tỷ USD. Trong năm 2016, giá trị hàng hoá xuất khẩu từ Trung Quốc sang Ấn Độ là 58,33 tỷ USD, trong khi các công ty Ấn Độ chỉ xuất khẩu sang quốc gia láng giềng lượng hàng hóa có giá trị khoảng 11,76 tỷ USD.
Một điều rõ ràng là Bắc Kinh sẽ không muốn phá hỏng vị thế thuận lợi của nước này trong giao thương với Ấn Độ.
Một vấn đề khác mà Trung Quốc gặp phải là nguồn cung năng lượng của nước này phụ thuộc rất nhiều vào eo biển Malacca. Hầu hết nhiên liệu cung cấp cho Trung Quốc đến từ Tây Á và châu Phi. Theo số liệu thống kê chính thức, hơn 80% lượng dầu nhập khẩu của Bắc Kinh đi qua Ấn Độ Dương hoặc eo biển Malacca - nơi cách không xa một trong những căn cứ quân sự lớn nhất của Ấn Độ đặt tại quần đảo Nicobar. Điều này đồng nghĩa với việc Ấn Độ có thể dễ dàng “bóp nghẹt” nguồn cung cấp năng lượng của Trung Quốc nếu chiến tranh bùng nổ thực sự.
Ngoài ra, Trung Quốc đang trong quá trình mở rộng phạm vi ảnh hưởng kinh tế của họ ở Nam Á thông qua Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC), được cho là đóng vai trò rất quan trọng đối với sáng kiến “Vành đai và con đường” của nước này. Một khối lượng đáng kể các khoản đầu tư (ít nhất là 50 tỷ USD tính đến nay) đã được các công ty Trung Quốc đổ vào các dự án liên quan đến CPEC.
Tuy nhiên, Ấn Độ từ lâu đã bày tỏ sự không hài lòng về CPEC khi hành lang đi qua khu vực Kashmir gây nhiều tranh cãi, nơi hiện do Pakistan chiếm đóng trong lúc Ấn Độ cũng tuyên bố có chủ quyền. Trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến tranh với Ấn Độ, số phận của CPEC - và hơn hết là sáng kiến “Vành đai và con đường” của Trung Quốc - sẽ càng trở nên bấp bênh.
Trong khi đó, khả năng xảy ra một cuộc chiến sẽ đe dọa đến nguồn đầu tư nước ngoài vào Ấn Độ - hiện giữ vai trò thiết yếu khi nước này đang cần khoảng 1.000 tỷ USD để nâng cấp cơ sở hạ tầng như cảng, sân bay, đường cao tốc nhằm thúc đẩy tăng trưởng.
Điều đáng chú ý là đầu tư của Trung Quốc vào Ấn Độ trong hai năm qua đã tăng gần sáu lần, với mức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng từ 1 tỷ USD hồi năm 2014 lên 6 tỷ USD vào năm 2015. Tính riêng trong tài khóa 2015-2016, Trung Quốc đã “rót” 3,2 tỷ USD vào các doanh nghiệp khởi nghiệp của Ấn Độ.
Xét về khía cạnh kinh tế, cả hai bên sẽ phải hứng chịu mất mát lớn nếu căng thẳng và xung đột diễn biến xấu trở thành một cuộc chiến tranh. Trong bối cảnh những lo ngại về khả năng nổ ra một cuộc chiến mới vẫn âm ỉ giữa Trung Quốc và Ấn Độ, việc các bên rút quân khỏi khu vực đang gây nhiều tranh cãi, đồng thời cùng ngồi lại để tìm kiếm các giải pháp hòa bình cho các vấn đề song phương là cách thức tốt nhất để giải quyết các vấn đề vướng mắc.