Mùa lộn xộn chưa qua
Hướng về lễ hội văn minh | |
Giá trị của lễ hội | |
Được mất lễ hội? |
Các phương tiện truyền thông ra rả phản ánh tình trạng phản cảm, thiếu tôn nghiêm từ những lễ hội vốn phải là những nơi thật sự thanh bình, tươi vui, là chỗ dựa tinh thần cho đông đảo nhân dân, là dịp sinh hoạt văn hóa đặc sắc. Và rồi, các cơ quan chức năng vào cuộc, vấn đề được đưa ra mổ xẻ, phân tích kỹ lưỡng. Cả phía người tổ chức, người dân tham gia lễ hội được xác định là những chủ thể, góp phần làm nên văn hóa lễ hội cùng chung tay gìn giữ, phát huy hơn nữa những giá trị ấy.
Như hội Chùa Hương, hướng tới không còn cảnh chặt chém, bày bán thịt của các loài động vật hoang dã, không còn cảnh chen lấn xô đẩy, cò mồi hoạt động. Thế nhưng, tham dự một trong những lễ hội lớn nhất cả nước, người ta vẫn không sao tìm nổi sự bình an. Nỗi bất an, sự ngột ngạt bủa khắp.
Ngộp thở lễ hội Cướp phết Hiền Quan |
Lễ hội đền Trần (Nam Định) năm nay, Ban tổ chức cũng xác định để giảm tải, bớt ngột ngạt thì cần phải phát ấn trước. Nhưng đêm khai hội chính thức, chao ôi, ở đó vẫn xuất hiện cả biển người, chen lấn, xô đẩy, rồi giang hồ hành hung, đánh nhau. Không cướp được lộc trên kiệu, người dân đã trèo qua hàng rào sắt, nhảy qua lan can của điện chính đền Trần để vào bên trong điện cướp lộc đem ra ngoài.
Tham gia hội Cướp phết Hiền Quan (Phú Thọ), người ta cũng thấy một hình ảnh kinh hoàng của lễ hội. Thanh niên cởi trần, xô đẩy, đè lên nhau đổ máu, ngất xỉu. Rồi còn nhảy cả xuống hồ, tranh nhau cướp phết. Ở hội Lim (Bắc Ninh), một lễ hội đằm thắm, với váy áo tứ thân mớ ba mớ bảy liền chị, liền anh áo the khăn xếp, lúng liếng câu quan họ. Nhiều năm cũng diễn ra khá lộn xộn, dù không có cảnh bạo lực. Xuân Bính Thân, lễ hội được Ban tổ chức siết chặt quy định, cấm hát quan họ xin tiền. Nhưng hình ảnh phản cảm đó vẫn diễn ra.
Điểm qua một số lễ hội, để thấy năm nay, dù nhiều địa phương đã kỳ vọng sẽ làm thay đổi, khắc phục được những hạn chế của lễ hội. Đến nay, có thể nói là đã thất bại. Căn nguyên của vấn đề này là gì?
Các chuyên gia đã chỉ ra, nhiều năm rồi, vẫn là con người tham gia lễ hội. Họ vẫn mang căn tính nông dân, sống luộm thuộm, thiếu tôn trọng cộng đồng, thiếu ý thức nơi công cộng. Họ vẫn mang nặng phần “hội”, thiếu phần “lễ” và đặc biệt tâm lý a dua, chạy theo phong trào đã kéo theo lễ hội ngày một đông những người không đến vì mục đích thưởng thức, kiến tạo vẻ đẹp cho lễ hội.
Đã có những người thốt lên: “Vì sao tham gia lễ hội mà phải chịu khổ đến thế kia!”. Vâng, đến lễ hội mà ngộp thở, khổ sở, ám ảnh đến kinh hoàng bởi không có đường đi, tắc nghẽn hết cả đường đi lối lại. Nhìn vào đó, người ta thấy nhu cầu đến với thần linh, dựa vào thần linh của nhân dân quá lớn, thậm chí có thể nói là quá tải.
Hòa thượng Thích Thanh Huân, trụ trì chùa Pháp Vân (Hà Nội) bày tỏ: “Đến nơi cửa phật là để tìm sự bình tâm, thanh thản. Nhưng chính người đi lễ, đi khấn bái, cầu lộc phá vỡ”. Còn Giáo sư Ngô Đức Thịnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam cho biết: “Người dân ứng xử với văn hóa lễ hội quá kém. Hành động của họ khiến lễ hội bị biến tướng, sai lệch với những giá trị tốt đẹp vốn có của nó. Chuẩn mực giá trị của lễ hội hoàn toàn không có chuyện đánh nhau, cướp giật… Đây là cách hành xử phản cảm, lạc hậu, mù quáng. Chẳng thánh thần nào phù hộ cho những người có lộc bằng tranh cướp, dùng những khuôn mặt giận dữ để đoạt lộc về mình”.
Một mùa xuân mới, chính những người đi lễ hội, với một tâm thế thiếu tôn nghiêm, đã biến lễ hội trở thành nỗi sợ hãi cho nhiều người. Sự lộn xộn đã không được cải thiện, mà ngược lại có phần trở nên khốc liệt hơn. Điều đó đâu chỉ cần các cơ quan chức năng ra tay, mà làm sao, để cải thiện tư tưởng, tâm thế của chính những người tham gia. Họ có trách nhiệm, phải trả lại vẻ đẹp, sự tôn nghiêm cho lễ hội.