Vẫn là ổn định vĩ mô
Lâu nay, tiêu dùng cuối cùng là một trong những “điểm tựa” chính yếu của các hoạt động kinh tế, đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng. Tuy nhiên theo Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR), tăng trưởng bán lẻ thời gian qua chủ yếu do giá cả đã tăng trở lại, đặc biệt trong 2 tháng cuối quý II/2016 với mức lạm phát (theo tháng) cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng nếu loại trừ yếu tố giá chỉ còn tăng7,5%, thấp hơn mức tăng 8,8% của cùng kỳ năm 2015.Thiếu đi sự hỗ trợ tích cực của động lực này, tăng trưởng GDP nửa đầu năm chỉ đạt 5,52%, giảm tốc so với mức tăng của 6 tháng đầu năm 2015. Nhưng câu chuyện có thể chưa dừng lại ở đó.
Ảnh minh họa |
Đã có những cảnh báo rằng, tình hình trên có thể còn kém khả quan hơn. Theo dự báo của VEPR: Khả năng lạm phát tăng trở lại trong nửa cuối năm là không thể tránh khỏi, khi giá hàng hóa cơ bản trên thế giới phục hồi kết hợp với những điều chỉnh giá trong nước…
Viễn cảnh đặt ra là thu nhập của đa số người dân bắt đầu bị lạm phát “bào mòn” nhanh hơn, tác động đến sức mua xã hội. Và khi lạm phát tăng cao, người tiêu dùng cũng có xu hướng tiết giảm chi tiêu, đặc biệt là các mặt hàng tiêu dùng lâu bền, điều đã được thấy ở các giai đoạn trước.
Hệ lụy của sức mua giảm gây sức ép lên các ngành sản xuất. Thế nên, tăng trưởng của nền kinh tế cũng đang đối mặt với nhiều thách thức. Trong các trụ cột hỗ trợ tăng trưởng chính, gồm tiêu dùng cuối cùng, tích lũy tài sản (bao gồm cả đầu tư) và xuất nhập khẩu, khi tiêu dùng giảm đóng góp cho tăng trưởng thì đầu tư lại chỉ đủ “gỡ gạc” phần kéo giảm của xuất nhập khẩu. Ở tình hình đó, để thúc đẩy tăng trưởng là rất khó khăn.
Các khuyến nghị về tăng đầu tư đã được đâu đó đưa ra. Nhưng nhìn vào bản chất của nguồn vốn này tác động đến nền kinh tế thì các giá trị đầu tư ở giai đoạn này chỉ có tác động đến tăng trưởng ở thời kỳ sau, do độ trễ trong việc đưa nguồn vốn vào các công trình để tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế.
Cho nên, nếu bây giờ “kích” đầu tư thì hiệu quả là khó tức thì, trong khi lại có thể tạo rủi ro bất ổn trong tương lai và làm suy giảm niềm tin xã hội. Hơn nữa, làm thế cũng không dễ khi nợ công đang tăng nhanh, cân đối ngân sách khó khăn, đặt ra yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ.
Trong khi đó, xuất nhập khẩu phụ thuộc nhiều vào tiêu dùng của thị trường thế giới. Khi nền kinh tế toàn cầu còn đối mặt nhiều yếu tố bất định hiện nay, khó mà hy vọng tăng trưởng xuất khẩu có thể lấy lại đà của giai đoạn trước. Vậy chỉ còn lại khả năng kích thích tiêu dùng trong nước? Nhưng nếu thế thì lại đối mặt với nguy cơ lạm phát, thực tế cũng đang tăng cao trở lại.
Cho nên ở bối cảnh hiện nay, ổn định vĩ mô vẫn nên là ưu tiên hàng đầu. Chỉ có ổn định mới khiến tiêu dùng từng bước được cải thiện, nền sản xuất theo đó khởi sắc và tăng trưởng phục hồi bền vững hơn. Và đó là điều nên tiếp tục kiên định theo đuổi.