Về người chiến sĩ ngân tín
Về nơi nguồn cội | |
VAMC và sứ mệnh lịch sử | |
Hướng tới một NHTW hiện đại |
Giữa năm 2014, chúng tôi được giao nhiệm vụ viết báo cáo thành tích của Ban Ngân tín ở R (chiến khu) (C.32) để trình lên NHNN Việt Nam. Thực hiện nhiệm vụ này, vào một ngày chủ nhật đầu tháng 7/2014, tại nhà ông Trần Quang Dũng - nguyên là C phó C.32, về sau là Thừa ủy nhiệm Tổng giám đốc NHNN Việt Nam tại miền Nam - có 12 cựu chiến sĩ C.32 tụ họp.
Tham dự buổi họp mặt cùng những chiến sĩ C.32 bằng xương bằng thịt đã tham gia đấu tranh với địch suốt thời kỳ 1969 -1976 tại miền Nam, chúng tôi gần như chạm vào lịch sử của ngành Ngân hàng trong kháng chiến chống Mỹ năm xưa…
Hình ảnh các chú các bác C.32 |
Ông Trần Quang Dũng, khi ấy đã trên 90 tuổi, song trí nhớ vẫn còn minh mẫn, đứng ra chủ trì làm việc với cương vị người chỉ huy. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta phải cảm ơn NHNN Việt Nam đã thừa nhận Ban Ngân tín R - C.32 trong Trung ương Cục miền Nam, để có hôm nay chúng ta báo cáo lại hoạt động của đơn vị... Những gì C.32 đã làm đáng được lịch sử ghi nhận và các thế hệ đàn em, đàn cháu trong Ngành noi theo…”.
Câu chuyện từ hồi ức đã được ráp lại thành quá trình hoạt động trọn vẹn, mạch lạc, sống động…
Thời chiến, người tham gia công tác Ngân tín ở R C.32 cũng là chiến sĩ. Đóng quân trong vùng giải phóng, nhưng phạm vi hoạt động của các chiến sĩ ngân tín bao gồm các đơn vị đang có mặt khắp các mặt trận, các chiến trường khi ấy.
Những chiến sĩ thi hành nhiệm vụ giao nhận, vận chuyển, bảo quản, chế biến - còn gọi là hối đoái, tức là đổi tiền cần sử dụng theo mục đích và nhu cầu của đơn vị - hoạt động trong yêu cầu bí mật và tuyệt đối an toàn.
Dù đi ghe, đi xe hay đi bộ; hễ cứ hành quân là “Hàng” mang trên vai, tay cầm chắc súng, mặc đường xa, mặc nguy hiểm, mặc chuyên chở hàng hóa khó khăn, bất chấp đêm hay ngày, mưa hay nắng, bất kể đói khát – phải bảo vệ “hàng” đến nơi an toàn.
Tổ cấp phát chi tiền cho toàn chiến trường miền Nam, theo dõi, đối chiếu sổ sách khớp đúng, không thất thoát. Tổ Tín dụng phục vụ chiến đấu và giúp cải thiện đời sống nhân dân. Trường sơ cấp nghiệp vụ giúp chấm dứt ghi sổ chợ, mở đầu hạch toán theo chính quy... ấy là một số đầu việc chính mà các chiến sĩ ngân tín đã thực hiện ngày ấy
Với khẩu hiệu nổi bật của các chiến sĩ ngân tín trong chiến tranh là “gần tiền mà không ham tiền, gần địch mà không theo địch”, những chiến sĩ C.32 ngày ấy sống thật giản dị, thiếu thốn nhưng không tham, chịu đựng gian khổ, chấp nhận hy sinh tính mạng để giữ cho thông mạch máu nuôi quân kháng chiến. Trong tình huống chạm trán đối đầu trên đường, hay bị địch bố ráp, càn quét vào chốt cứ thì dùng mưu trí, nhanh tay, khéo léo chuyển giấu tiền, đồng thời dũng cảm chiến đấu bảo vệ tài sản của nhà nước, của nhân dân.
Đảng viên làm nòng cốt, thanh niên hưởng ứng tích cực. Trên dưới một lòng đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau... Cứ thế họ sát cánh bên nhau, từng lúc chia sẻ kinh nghiệm để đối phó với địch kịp thời trước tình hình chiến tranh ngày càng ác liệt...
Bút tích (chụp lại) |
Không chỉ với nhân dân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, C.32 còn giữ tình đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, lực lượng quân đội địa phương.
Điển hình nhất là chuyển mang tiền từ Tuk Meás về căn cứ, các ông Trần Quang Dũng (C.32), Nguyễn Văn Phi, Lữ Minh Châu (N.2683) đã kết hợp đánh giá tình hình trận địa chính xác, đã đồng lòng quyết định gấp rút thay đổi kế hoạch, chuyển hết tiền về một lần chứ không chia 5 lần chuyển như chỉ đạo trước đó của cấp trên, để tránh trận càn khốc liệt của quân địch.
Nhờ ứng biến đúng nên giữ được trọn số tiền. Việc làm táo bạo và “vô nguyên tắc ấy” đã dẫn đến kết quả là đơn vị tuy hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng sau đó vẫn bị xét kỷ luật, và tất cả vẫn vui vẻ.
Nhớ lại chuyện này, ông Trần Quang Dũng bồi hồi: “Thà chúng tôi chịu thiệt để bảo vệ tài sản cách mạng an toàn, không thể để Đảng chịu thiệt!”. Và việc đ/c Phạm Hùng ngay sau đó cũng đã gửi lời khen ngợi chính là một sự ghi nhận xứng đáng.
Trong chiến tranh, và đặc biệt là trong hoạt động tài chính ngân hàng thời chiến, một trong những yêu cầu tối cao là nguyên tắc bí mật. Trong mọi mặt công tác, anh em cán bộ chiến sĩ C.32 chỉ tiếp nhận lệnh và thi hành đúng nhiệm vụ của mình, chứ không được biết thông tin chung của toàn cục – đây là nguyên tắc. Chính vì vậy mà cần phải có một sự tin tưởng và phục tùng tuyệt đối.
Trong suốt gần 8 năm ở R, những người lãnh đạo cấp trên (trong đó có đ/c Phạm Hùng, đ/c Trần Dương, đ/c Vũ Trung Nhung đã qua đời) chẳng những giỏi về chuyên môn mà còn sâu sát công việc, luôn luôn theo dõi động viên, chỉ đạo kịp thời và tạo mọi điều kiện để anh em hoàn thành nhiệm vụ.
Ngược lại, các chiến sĩ của đơn vị cũng luôn tin cậy và khâm phục các bậc chỉ huy, tôn trọng sự chỉ đạo của cấp trên và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào thắng lợi chung.
Cho đến tận lúc này, ông và tất cả đồng đội C.32 ngày nào của ông, vẫn luôn là những người lính. Những người lính của một binh chủng hết sức đặc biệt, một binh chủng “gần tiền mà không ham tiền, gần địch mà không theo địch”. |
Sau ngày giải phóng, từ tháng 4/1975, đội ngũ nhân lực C.32 phối hợp với một số cán bộ bổ sung đã tiếp quản thành công hầu hết bộ máy và nhân sự trong những ngân hàng của Mỹ Ngụy, tiến đến thành lập Ngân hàng Quốc gia tại miền Nam.
Người “nhạc trưởng” trong câu chuyện về C.32 ngày ấy, không ai khác, chính là vị chủ nhà Trần Quang Dũng. Chiều về, câu chuyện về C.32 cũng vừa trọn. Những người có mặt không mong gì hơn là những thành tích, những đóng góp của đơn vị ngày ấy sẽ được ghi nhận xứng đáng vào lịch sử của ngành Ngân hàng. Họ coi đó cũng là nghĩa vụ sau cùng của những người đang sống dành cho đồng đội. Ông Dũng bộc bạch: “Nếu không làm được để cấp trên thừa nhận đơn vị mình thì tôi chết không yên, khó ăn khó nói với anh em đã khuất…”.
Xưa nay, với công việc, ông là người trách nhiệm, mưu trí, sáng tạo, và luôn biết nhận trách nhiệm về mình. Người luôn dẫn đầu khi vượt trạm, băng đồng, giữ vững tinh thần cho đồng đội lúc hiểm nguy.
Người lãnh đạo chong đèn thức đến khuya chờ anh em về báo cáo tình hình để chỉ đạo giải quyết; cũng là người đi xuống đơn vị giúp đỡ đồng đội lúc đến địa bàn mới, hướng dẫn đào hầm tránh pháo, đưa anh em kết nối bộ đội địa phương.
Cũng có lúc, vì yêu cầu cấp bách, bí mật, ông bị những đồng chí bộ đội phối hợp tải hàng oán trách thậm tệ bởi ra lệnh hành quân không nghỉ, ông cũng là người lo đứng ra giải thích, động viện... Còn với anh em cán bộ chiến sĩ, ông thật chí nghĩa, chí tình.
Chứng kiến anh em tản giấu tiền tránh máy bay địch, rồi quay về kiểm đếm vẫn đủ chính xác, ông khen ngay: “các cháu trung thành quá”. Lo lắng cho đồng đội bị tổn thương trong lúc bám địa bàn bị địch càn, sau gặp lại đồng đội an toàn, ông trách: “mày lì!”... Chỉ tiếc là…
Tháng 12/2014, trong ngày lễ C.32 được phong danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang, C Phó Trần Quang Dũng không thể có mặt cùng đồng đội để đón nhận vinh dự này, bởi vì sau một tai biến bất ngờ, ông đã và đang phải chiến đấu cho sự sống của chính mình trước thời gian, tuổi tác và bệnh tật, với khí chất của người chiến sĩ C.32 anh hùng. Vâng. Cho đến tận lúc này, ông và tất cả đồng đội C.32 ngày nào của ông, vẫn luôn là những người lính. Những người lính của một binh chủng hết sức đặc biệt, một binh chủng “gần tiền mà không ham tiền, gần địch mà không theo địch”...