Chuyện váy ngắn, nước hoa…
Chấn chỉnh “giải quyết nỗi buồn” | |
Văn hóa ứng xử |
Theo bộ quy tắc này, cán bộ công chức đi làm việc phải mặc áo có ống tay, cổ áo, nếu mặc váy thì phải dài đến đầu gối; không xăm hình, vẽ hình phản cảm; sử dụng trang sức, mỹ phẩm, nước hoa phải phù hợp; không nói tục, không tụ tập làm việc riêng trong hoặc ngoài cơ quan; không nấu nướng thực phẩm trong phòng làm việc; không hút thuốc; không sử dụng đồ uống có cồn; không hát karaoke trong giờ làm việc; không đeo tai nghe, bật nhạc, nghe nhạc, xem tivi, nghe đài, chơi điện tử trong giờ hành chính; không lưu giữ, phát tán hình ảnh có nội dung đồi trụy; không có hành vi quấy rối dưới mọi hình thức, kể cả bằng lời nói, cử chỉ…
Văn hóa công sở cần chuẩn mực từ trang phục đến ứng xử |
Bên cạnh đó, Bộ quy tắc cũng đưa ra các nguyên tắc ứng xử trong các mối quan hệ cơ bản như: quy tắc ứng xử chung; ứng xử với đồng nghiệp; ứng xử với người dân; ứng xử giữa các cơ quan và ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP. Hà Nội...
Anh Nguyễn Tiến Long (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: Tôi hoan nghênh và tán thành quy tắc ứng xử của công chức. Bởi đã là công chức thì phải chấp hành quy tắc, còn nếu không có thể lựa chọn những công việc khác để thoả mãn sở thích cá nhân của riêng mình.
Tuy nhiên, cùng với quy định về hình thức cần phải riết ráo thay đổi về tác phong, lề lối làm việc, giao tiếp… tạo áp lực để công việc trôi chảy và không có vị trí thừa để “công chức cắp ô”. Có như thế hình ảnh người cán bộ, công chức mới thực sự đẹp cả về hình ảnh lẫn tác phong ứng xử trong cộng đồng.
Đồng quan điểm, PGS-TS. Lê Quý Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển hoàn toàn tán thành việc ban hành quy tắc ứng xử, quy định trang phục trong công sở... Ông nhấn mạnh: “Mọi quy cách ứng xử hàng ngày của bạn đều bắt nguồn từ việc giáo dục. Xin nhắc lại, đây chỉ là một bộ quy tắc ứng xử để giáo dục, nhắc nhở con người phải hoàn thiện bản thân mình hơn chứ không phải là quy định mang tính pháp lý để xử phạt hành chính”.
Theo PGS-TS. Lê Quý Đức phân tích, ngay đến các công ty tư nhân cũng có những quy định riêng mà nhân viên phải theo, nếu muốn được tuyển dụng vào làm việc. Thậm chí, họ còn sản xuất đồng phục riêng cho từng bộ phận nhân viên. Vậy thì, hà cớ gì mà những cán bộ, công chức lại không thể tuân theo một khuôn mẫu?
Tuy nhiên, chị Trần Phương Thảo (Đống Đa, Hà Nội) lại có ý kiến khác. Theo chị, quy định váy phải đến đầu gối có thể chưa phù hợp thực tế, bởi nhiều bộ váy chỉ đến ngang gối mặc cũng rất đẹp và trang nhã. Bên cạnh đó, nhiều mẫu thời trang hiện nay tuy là dài quá gối nhưng xẻ lên rất cao thì có vi phạm không?
“Theo tôi trang phục phù hợp, lịch sự là được chứ không nên áp dụng cứng nhắc quá. Nên chăng chúng ta đưa ra một “chuẩn” vừa vừa như trang phục lịch sự, kín đáo, váy nên trang nhã, không quá ngắn… như thế là đủ. Với chuẩn ấy, những công chức nào cố tình ăn mặc kệch cỡm sẽ tự mình đào thải khỏi môi trường chung thôi”, chị Thảo góp ý.
Một số ý kiến khác cũng cho rằng việc xăm mình hay xịt nước hoa cũng khó có thể đánh giá được con người, vì xăm mình hiện nay là theo sở thích, cá tính của mỗi người, rất khó để áp dụng phạt hay đánh giá. Chưa kể đến việc có người xăm ở vai, dưới cổ, chẳng nhẽ lại lật áo họ lên để kiểm tra? Mùi nước hoa thì mỗi người một sở thích, cũng rất khó để áp dụng, đánh giá.
Còn sinh viên Ngô Anh Tuấn cho rằng, gốc rễ của vấn đề không phải ở cách ăn mặc hay cách sử dụng nước hoa, nó nằm chính ở văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức. Chuyện cán bộ đánh nữ nhân viên sân bay, hay cán bộ sở ngoại vụ đánh giáo sư vừa qua đều bắt nguồn từ thiếu văn hóa ứng xử.
Do đó, nâng cao được văn hóa ứng xử, nhận thức xã hội của cán bộ công chức thì tự khắc những vấn đề như trang phục sẽ được giải quyết. Bởi khi đã có văn hóa, có nhận thức xã hội sâu sắc thì những trang phục kệch cỡm sẽ không còn đất sống, nó sẽ tự biến mất khỏi đời sống cán bộ công chức.