Giá trị của một di sản tín ngưỡng
“Tín ngưỡng thờ mẫu” chủ yếu là lễ Hầu đồng của Việt Nam đã được UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tuy nhiên ít người biết, Hầu đồng cũng từng có số phận lênh đênh và khoảng thời gian truân truyên khi chúng ta chưa nhận định đầy đủ những giá trị của hình thức diễn xướng này.
Từ việc minh oan cho hầu đồng
Từ thế kỷ XVI, hầu đồng là một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội và tâm thức người dân. Tín ngưỡng thờ Mẫu, Tam phủ của Việt Nam có yếu tố nhân thần (thờ những nhân vật, con người có tên tuổi như Mẫu Liễu Hạnh ở Nam Định; hoặc Trần Hưng Đạo là Đức Thánh Trần…) là những con người lịch sử, có thật rõ ràng.
Các nhà nghiên cứu văn hóa đánh giá, điểm hầu đồng thuyết phục UNESCO chính là giá trị của Tín ngưỡng thờ Mẫu, Tam phủ của người Việt - là văn hóa bản địa, là một bảo tàng sống về văn hóa… thể hiện qua những bài chầu văn, những câu chuyện lịch sử lồng trong hát chầu văn, những điệu múa, trang phục, cách trang trí đền đài.
Hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại |
Thực tế, từ năm 2007, Trung tâm Bảo tồn văn hoá Đạo Mẫu Việt Nam (Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn tín ngưỡng Việt Nam) đã tập trung việc nghiên cứu đạo mẫu dưới góc độ cộng đồng. Trước đó, những năm 80 của thế kỷ trước, tổ chức này đã nghiên cứu về nghi lễ hát chầu văn diện rộng.
GS. Ngô Đức Thịnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn tín ngưỡng Việt Nam) cho biết: “Cùng với sự cố gắng miệt mài của các nhà nghiên cứu, đặc biệt về sau ở góc độ cộng đồng, chúng ta đã minh oan cho hầu đồng và hát văn không còn là loại hình mê tín dị đoan nữa. Hầu đồng và hát văn không còn mang “án” bị cấm”.
Cách đây khoảng hơn 5 năm, Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn tín ngưỡng Việt Nam đã tổ chức hầu đồng tại Trung tâm Văn hóa Pháp. Còn nhớ, để có được buổi ra mắt đó, Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn tín ngưỡng Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên, cuộc “lên đồng hầu thánh” lần ấy đã thành công hơn sự tưởng tượng. Ban tổ chức đã phải “khóa trái” của khán phòng từ sớm để chương trình bắt đầu vì lượng người kéo đến quá đông. Trung tâm Văn hóa Pháp “chiều khách” bằng cách tức tốc gắn thêm màn hình ở phía bên ngoài sảnh để phục vụ những người không vào được khán phòng. Điều đó cho thấy sự thu hút của hầu đồng và hát văn đối với công chúng là vô cùng lớn.
GS. Ngô Đức Thịnh kể thêm: “Chúng tôi đã đem chầu văn, hầu đồng ra tận Côn Đảo - nơi mà nghi lễ này được người dân ở đây không biết là cái gì. Sau khi được xem thì người dân ở đây vô cùng thích thú. Có một người bạn bên Mỹ có nhắc nhở với tôi là: “Việt Nam nên đưa chầu văn, hầu đồng ra với thế giới”. Điều đó cũng cho thấy, “tầm ảnh hưởng” của tín ngưỡng này đã đến được với cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới”!
Hầu đồng cũng cần có tổ chức
Hiện nay, ở nhiều địa phương các CLB chầu văn, hầu đồng “mọc lên như nấm”. Nhiều người lo ngại tín ngưỡng dân gian này sẽ bị biến tướng và có thể trở thành vấn nạn mê tín dị đoan. Chưa kể, gần đây xuất hiện cả chuyện ở các vấn hầu đồng có một số thanh đồng mặc trang phục hở hang và múa theo những điệu nhạc rock, ráp... rất phản cảm. Có người thì đội chiếc mũ cánh chuồn không ra văn quan, cũng chẳng ra võ. Thậm chí có trường hợp mặc cả áo rằn ri, đi giầy tây, đội mũ tai bèo, đội mũ bảo hiểm... Lễ vật tiến cúng trước đây chỉ là hương đăng, hoa quả. Nhưng nay có cả quạt điện, nồi cơm điện, phích nước, chăn bông làm đồ phát lộc...
Tuy nhiên, theo GS. Ngô Đức Thịnh , chúng ta không nên quá lo lắng về việc ngày càng nhiều CLB chầu văn được thành lập ở nhiều nơi vì đó là biểu hiện của sự kế thừa và phát triển mạnh mẽ. Điều đó giúp cho nghi lễ chầu văn, hầu đồng dần trở thành một hiện tượng văn hóa. “Hiện nay chúng tôi đang xây dựng đề án về thành lập Trung tâm thờ mẫu Việt Nam. Vì là, một trong những cái yếu nhất của hầu đồng là không có tổ chức gì cả, ai muốn làm gì thì làm. Bởi thế mà nhiều lúc chầu văn, hầu đồng bị biến dạng rất nhiều. Vì vậy chúng ta cần tập hợp lại thành một tổ chức để chấn chỉnh lại để đưa nghi lễ chầu văn trở lại quỹ đạo của truyền thống để giữ được bản sắc, giá trị của hát văn và hầu đồng”, GS. Ngô Đức Thịnh chia sẻ.
“Khi chúng ta đã có chủ trương và tổ chức lại như vậy thì di sản văn hóa của chúng ta sẽ có bước phát triển bền vững hơn, sâu rộng hơn về cả phương diện xã hội và nghệ thuật”, ông Thịnh nói thêm. “Hầu đồng là mơ gặp thấy thần linh để phù trợ cho con người có sức khỏe, tài lộc. Đây là một nghi lễ có giá trị tâm linh rất lớn. Ngoài nhu cầu tâm linh, đó còn là nhu cầu thưởng thức nghệ thuật.
Gần đây chúng tôi quan sát thấy một số cơ sở đã đưa hầu đồng lên sân khấu và có xu hướng nghệ thuật hóa, biểu diễn hầu đồng như một tiết mục nghệ thuật. Tất nhiên có chương trình thành công và không thành công nhưng chúng tôi cho rằng đó là một sự nỗ lực, cố gắng. Tuy nhiên chúng ta phải giữ được hầu đồng như một nghi thức tín ngưỡng, cái hay và đẹp của nó chính là sự thiêng liêng. Còn hầu đồng khi đã mất đi tính thiêng thì nó cũng là một hình thức sinh hoạt dân gian bình thường khác”.