Mây rừng
Ảnh minh họa |
Dù đã lên rừng đến chai sần ngón chân, con vẫn thường đi lạc giữa màu xanh um tùm, chằng chịt như mê cung ấy. Việc khám phá rừng cũng như tìm hiểu bản ngã một con người, ngỡ đơn giản nhưng lại là vô tận. Mây rừng thường mọc thành từng bụi dày, quấn quýt vào nhau ven bờ suối. Thân cây có nhiều gai dăm sắc nhọn.
Vậy nên, việc lấy cây mây phải hết sức cẩn thận. Đã trang bị nào là găng tay, khẩu trang, ủng da, nhưng đôi lần hấp tấp, con bị gai cào xước mặt. Cha lại phải lật đật tìm lá cỏ hôi, nhai nhỏ, rịn vào vết thương cho con. Nhìn đôi mắt lo lắng của cha, con thầm nghĩ, chút thương tổn nhỏ nhoi này có thấm thía gì so với bao chấn thương tinh thần nhức nhối trái tim cha?
Cha thường hay nói đùa con không phải là chàng trai của núi rừng. Con đáp lại, mai này lớn lên, con muốn lập nghiệp ở một thành phố phồn hoa, đô hội. Cha khẽ cười, im lặng. Cánh tay rám nắng nâu sẫm của cha lách gai góc thoăn thoắt lia mũi dao sáng loáng cắt cây mây. Lúc nào, cha cũng muốn rủ con theo cùng để hai cha con trải lòng bao chuyện buồn vui, bao triết lý sống ở đời.
Cha dặn con: “Đừng sống như cây mây, cứ cố mềm dẻo luồn cúi, bon chen vươn lên cao rồi đến lúc giông gió lại nương dựa vào những thân cổ thụ khác để không gục ngã. Làm người, dù trong hoàn cảnh nào, cũng cần đứng vững bằng đôi chân của mình”. Câu nói ấy, chục năm qua, con luôn mang theo trong hành trang sự nghiệp.
Đường vào rừng rất xa, nên cha con ta thường ở lại cả trưa không về. Nắm cơm nhão đùm vội mo cau, cha con bẻ nửa nhìn nhau mà rưng rưng nước mắt. Chút muối vừng gói trong tàu lá dong, cha cũng nhường con nốt. Cha hái một chùm trái mây rừng li ti, nhấm nháp làm gia vị để dễ nuốt trôi cơm. Cha bảo vị mây chan chát, chua chua, ăn xong mới cảm nhận được chút ngòn ngọt đọng lại đầu lưỡi. Con nếm thử, chỉ thấy nghèn nghẹn nơi cuống họng…
Khi cánh chim khép lại chiều nghiêng, cha khéo léo lướt lưỡi dao róc phần vỏ gai bên ngoài, lớp thân mây hình trụ màu vàng ngà bên trong lộ ra, trơn mượt. Rồi cha nhanh nhẹn uốn cong chúng thành từng cuộn tròn gọn ghẽ. Sau một ngày làm việc cật lực, cha con ta thu hoạch được chừng chục cuộn mây như thế. Chặt một cây tre chẻ đôi làm hai chiếc đòn gánh, cha gánh tám cuộn mà đôi chân cứng cỏi xăm xăm bước nhanh, trong khi con chỉ gánh đôi cuộn mây thôi mà đến những đoạn dốc nhiều đá sỏi, chân cứ nặng nề bước dặt dẹo.
Đường về bản còn xa, xa lắm. Cha bảo rằng để đấy cha gánh hết. Thương cha, con vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường. Chẳng thể là chàng trai núi rừng, nhưng con không cho phép mình sống như cây mây bên suối. Cha lại nhìn con, lặng lẽ ánh cười…
Con giờ đây đã có nhà thành phố. Đôi lúc nằm nghe tiếng chim mà tha thiết nhớ rừng. Và cái hôm xuống thăm con, cha mang theo lỉnh kỉnh bao nhiêu quà mọn, trong đó có chiếc gối mây vàng óng chuốt. Ôm chiếc gối vào lòng, con hiểu cha muốn nhắn nhủ điều gì...