Mưa tháng chạp
Người buồn đầu tiên là trẻ nhỏ. Tâm lý trẻ thơ, đứa nào chẳng nhong nhóng chờ Tết. Tháng Chạp, trong những cái đầu non nớt đâu có ý nghĩ gì khác ngoài tết. Nếu cuối tháng Chạp vẫn rả rích mưa thì lòng dạ đứa nào cũng bời bời. Hồi đó đường sá đâu được bê tông láng bóng như bây giờ. Trước và trong tết, nếu mưa đường sẽ nhầy nhụa bùn đất. Trẻ con quý bộ đồ tết như ông nhà giàu quý hạt trân châu, dễ gì để bùn văng vào, đau lòng chịu sao thấu. Mà tết không được mặc đồ mới thì còn gì tết. Đó là lý do để trẻ con ngại mưa tháng Chạp.
Ảnh minh họa |
Nhưng nỗi lo của con trẻ vẫn là nỗi lo… vô hại. Mưa tháng Chạp, là nỗi lo đích thực của người lớn, đặc biệt mẹ. Tháng Chạp có sứ mệnh khép năm cũ, mở cửa đón năm mới – chỉ nói ngắn gọn vậy nhưng dường như mọi thứ của năm cứ đọng hết vào tháng Chạp, trút dồn lên vai mẹ. Kết quả, tháng Chạp, mẹ là người sợ mưa nhất nhà.
Tháng Chạp, đồng đang kỳ cấy dặm. Nhấp nha nhấp nhổm, trời tạnh đi làm, trời mưa bung về. Có đận mưa dai dẳng, mẹ sợ lúa quá thì nên đội mưa mà cấy. Với lại cũng nóng ruột, ráng làm cho xong chuyện đồng để lo chuyện nhà. Tháng Chạp, nhà ăm ắp việc, mà việc nào cũng cần nắng.
Hồi đó, quê tôi tháng Chạp nhà nào cũng tráng bánh. Làm gì làm, tết có thể thiếu thịt, thiếu mứt, thiếu rượu nhưng bánh tráng thì không. Người quê tôi rất chuộng bánh tráng. tết được cuốn bánh tráng rau sống, thịt ba chỉ sắc lát, kèm thêm miếng chuối chát mỏng thì tuyệt. Nhưng nếu không có thịt, chỉ bánh tráng với rau. Kẹt quá, dùng bánh tráng sống cuốn bánh nướng chấm mắm nhai rạo rạo, vẫn ngon miệng như thường. Vì như thế nên mới đầu tháng Chạp, lò bánh tráng đã kín lịch hẹn. Đăng ký được ngày nào, làm ngày đó. Nếu hôm đó trời mưa, đành bấm bụng ngâm gạo đợi nắng, bột ngâm lâu làm bánh sẽ bị chua, vậy nên rất sợ mưa. Còn nếu đang làm mà mưa bánh sẽ sượng, cong vành. Nói chung, ngày nhà làm bánh tráng mà gặp mưa thì thật tệ.
Tháng Chạp, mẹ trồng một vườn rau đủ loại. Đã thành truyền thống rồi, mẹ luôn trồng một vườn rau ăn tết. Tâm lý tết ngán thịt nên rau lại thành thứ quý. Dù ăn cơm hay bánh tráng thì một tô rau sống đủ loại luôn kích thích vị giác. Bữa cơm tết có tô canh rau, đĩa rau luộc lại càng hấp dẫn. Tháng Chạp mưa nhiều sợ rau chết nên nếu có mưa, mẹ thường nhìn trời, nhìn ra vườn rau bằng nét mặt rầu rĩ.
***
Thời gian trôi vèo như bóng câu qua cửa. Cảm giác như vừa ăn tết xong, tháng Chạp lại tới.
Lạ ghê, ngày tháng Chạp dù nắng hay mưa cũng khiến tôi da diết nhớ những tháng Chạp ngày thơ. Tháng Chạp mưa, tôi nhớ mình và mẹ ngóng nắng. Tháng Chạp nắng, tôi nhớ nỗi sợ ngày mưa tháng Chạp khi nhỏ, lại nhớ mẹ đã thèm cái nắng giòn giã của tháng Chạp đến mức nào. Tóm lại, dù chất chứa lo âu nhưng ký ức về những cơn mưa tháng Chạp luôn cho tôi cảm xúc tươi đẹp. Có điều, phải đến tuổi làm mẹ tôi mới cảm nhận hết nỗi nhọc nhằn của những cơn mưa tháng Chạp của mẹ.