Những “kịch bản” của phim ngắn trên môi trường số
Thời gian gần đây, nhiều nhóm bạn trẻ đã có sáng kiến làm phim để phát trên kênh Youtube. Dùng từ làm phim là cách nói thông thường, thực tế ngôn ngữ chuyên môn gọi là “Web – drama” có nghĩa là “Phim chiếu trên mạng”. Nội dung là những câu chuyện mang tính hài kịch tình huống, những phim ca nhạc ngắn, phim hài cổ trang… Mỗi phim gồm một tập hoặc cũng có nhiều tập, có độ dài từ 30 đến 45 phút, hoặc có thể như một bộ phim thông thường.
Hình ảnh trong phim ngắn phát hành trên mạng gần đây có không ít cảnh bạo lực, máu me… làm người xem phát hoảng |
Sở dĩ, nhiều nhóm bạn trẻ đã có sáng kiến làm phim để đưa lên mạng bởi họ biết, Việt Nam là một trong 10 nước có lượng người xem nhiều nhất trên thế giới. Nước ta có khoảng 50 triệu người dùng Internet, trong đó có khoảng 40 triệu người sử dụng các dịch vụ của Google. Và con số này sẽ ngày càng tăng. Trong khi đó, số lượng người xem tivi truyền thống ngày càng giảm bởi nội dung các kênh tivi khá giống nhau, không hấp dẫn.
Bởi thế thời gian qua, không ít phim ngắn chiếu trên mạng có lượng người xem tới hàng triệu lượt và khá đình đám, nổi trội như series phim hài tâm linh Ai chết giơ tay của nhóm Huỳnh Lập; series phim hài về xã hội đen Thập tam muội (A Tô Film & Thu Trang Entertainment); phim hài cổ trang Nam Phi liên hoàn kế (nhóm Nam Thư); phim Biệt đội 1-0-2 với nhiều danh hài kể chuyện mặt trái của giới giải trí.
Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy nhiều phim ngắn có yếu tố bạo lực, phản cảm, cổ súy giới trẻ tìm đến cái xấu được thực hiện, phát hành tràn lan trên mạng. Chẳng hạn gần đây, phim ngắn Nếu ngày ấy của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn mô tả chi tiết hình ảnh nữ chính uống cả vốc thuốc để kết liễu đời mình; nam chính dùng súng tự bắn vào đầu tung tóe máu, ngã gục ngay tại mộ người yêu có yếu tố bạo lực.
Bên cạnh đó, kênh “Ghiền mì gõ” của nhiều bạn trẻ cùng tạo ra, có hơn 4 triệu người đăng ký theo dõi thời gian qua khiến không ít người ngán ngẩm. Kênh này chuyên sản xuất các tập phim ngắn với nội dung về giới tính, khoe thân rẻ tiền. Điều đáng nói là dù làm theo thể loại phim ngắn hiện đại hay cổ trang thì các phim ngắn đều tập trung vào chuyện hở hang táo bạo, gợi cảm, gợi dục... để “câu” người xem.
Series phim ngắn “Lan Quế Phường” đăng tải trên các trang mạng giải trí, với đề tài về gái làng chơi mà cụ thể là chuyện giới tính pha thêm chút thù hận giữa các “kĩ nữ” và giới giang hồ cũng gây ồn ào không kém đối với khán giả trẻ nước ta. Nhân vật tham gia phim vẫn là những cô gái sẵn sàng “cởi” và “hở”. Không ít người cho rằng, đây là một serie phim thuần túy câu khách bằng chủ đề tình dục, ngập tràn các cảnh da thịt chứ không có nội dung và tính nghệ thuật.
Trước đó, phim ngắn Căn hộ 69 (Nguyễn Thành Nam là nhà sản xuất), công chúng bức xúc vì phim có những câu thoại dung tục, góc quay gợi dục, diễn viên ăn mặc thiếu vải. Đỉnh điểm phi nghệ thuật ở Căn hộ 69 khi có cảnh quay một thanh niên “tự sướng” trên ghế sofa và ở cả khu vực bến xe bus vốn là nơi công cộng làm người xem dậy sóng.
Gây ra sự phẫn nộ đối với khán giả thời gian trước còn có phim ngắn Vụ thảm sát số 6 bởi phim này đã tái hiện toàn bộ, chi tiết vụ án rúng động đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Nhìn tổng thể, phim ngắn Vụ thảm sát số 6 có nội dung phản ánh vụ án thiếu khách quan, không trung thực và theo lối suy diễn chủ quan của người viết kịch bản và đạo diễn. Hình ảnh trong phim đầy tính bạo lực và hoàn toàn không có giá trị tuyên truyền, răn đe, giáo dục. Bởi thế, Vụ thảm sát số 6 đã tạo tâm lý bất an, lo sợ trong cộng đồng, gây phẫn nộ và chạm vào nỗi buồn tang tóc của gia đình nạn nhân vụ án ở Bình Phước.
Theo nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã, thời gian gần đây, có rất nhiều phim chiếu mạng non tính nghệ thuật, thiếu tính thẩm mỹ nhưng lại thừa sự phản cảm, lố bịch. Nhiều ý kiến cho rằng, những bộ phim do các cá nhân/đơn vị không được nhà nước bảo hộ pháp lý sản xuất rồi tự ý tung lên mạng mà chưa thông qua kiểm duyệt là phim ngoài luồng và đã ngoài luồng thì phải có chế tài xử phạt và ngăn cấm.
Dù đã có một số phim ngắn phát tán lên mạng bị cơ quan liên ngành văn hóa – thông tin, truyền thông xử phạt hành chính nhưng như “bắt cóc bỏ đĩa”. Những bộ phim ngắn kể trên ít nhiều phá hoại về nhân cách, tư tưởng, đạo đức, lối sống và cơ sở hạ tầng văn hoá của giới trẻ. Vì tư tưởng của giới trẻ là rất dễ học theo, bắt chước theo.
Do đó, cơ quan chức năng liên ngành cần có chế tài xử phạt đủ sức răn đe, đồng thời cần phải được kiểm duyệt. Nếu tác phẩm nghệ thuật, trong đó có phim ngắn thiếu đi sự kiểm duyệt sẽ dễ tạo nên sự độc hại, làm lệch lạc tư duy thẩm mỹ của người trẻ. Và cứ như thế sẽ dễ dẫn đến những hệ luỵ khó lường.