Nội ơi, cải vẫn ra hoa
Ảnh minh họa |
Mỗi sớm mỗi chiều nội đều tưới nước. Ngày ấy còn nhỏ, mỗi lần thấy nội xách xô nước to đùng ra vườn là tôi mon men theo, ríu rít bên nội như một chú chim sâu. Tôi thắc mắc “Nội trồng cải gì mà toàn lá không, chẳng chịu ra hoa gì hết”. Nội bỏ gàu nước xuống, xoa đầu tôi “Tổ cha mày. Cải ra hoa là cải già, đắng nghét, ăn sao được con”.
Không biết có phải nội tôi có phép màu diệu kỳ như bà tiên, ông bụt trong mấy câu chuyện nội hay kể lúc hai bà cháu nằm trên cánh võng hiên nhà hay không, mà cải nội trồng xanh mơn mởn, cây nào cây nấy chen chúc nhau vươn lên khỏi giồng đất ung đen xì, lá giơ ra hứng lấy làn nước mát lành trên gàu dội xuống rồi phe phẩy như muốn nói “Nước mát quá nội ạ!”. Cải lớn lên, nội cắt đem vào nấu canh. Cải còn non thì nội hái để chấm nước cá kho, nhai sừn sựt ngon lành. Nồi canh nội nấu nhắc lại vẫn còn thèm. Ăn vào mát tận ruột gan.
Trưa hôm đó, nội đang nằm trên võng. Tôi hớt hơ hớt hải chạy vào gọi “Nội ơi, ra xem kìa, cải… cải nhà mình ra hoa rồi. Đẹp lắm!”. Nội cười bỏm bẻm như muốn nói “Trời ơi là trời, coi cháu tui nó khờ ghê hôn. Cải ra hoa nó già mất toi, ăn không được nữa, vậy mà nó mừng húm!”. Nội kéo tôi lại võng ngồi: “Nó ra hoa mình đâu còn hái vào ăn được nữa đâu?”…
Tôi ra sức bảo vệ giồng cải ra hoa trước ý định nhổ bỏ để gieo hạt mới của nội. Nội thấy tôi “làm dữ quá” nên cũng chiều, quyết định giữ lại giồng cải sau nhà mặc dù nó chẳng còn ích lợi gì cả. Ngày nào tôi cũng xách nước tưới cải hai lần, thích thú ngắm nhìn những chùm hoa cải vàng ươm nở ra, ong bay vè vè. Ngộ ghê, từng bông hoa cải bé tí ti kia khi hợp lại thành chùm hoa lại đẹp đến khó tả. Sắc vàng của nắng, dịu dàng và êm ái tựa hồ như những ký ức tuổi thơ cổ tích mơ hồ.
Bây giờ, cải vẫn ra hoa.
Lâu lắm rồi tôi không về quê nội, giồng cải sau nhà vẫn sinh sôi theo quy luật của nó, dù không ai xách nước tưới chúng mỗi sớm mỗi chiều. Thế đó, cải không ai trông cải vẫn sống mãnh liệt, vẫn phe phẩy trong nắng gió quê nhà. Cải già hạt rụng xuống lại phát triển thành lớp cải non, cải vẫn nhẹ vàng ươm khoảng đất sau nhà, vàng ươm ký ức tuổi thơ tôi. Nội giờ đã vĩnh viễn đi xa. Không còn nội, không còn cái bóng còm còm thập thững xách nước tưới giồng cải sau nhà, chẳng còn ai kể chuyện cổ tích tôi nghe nữa.
Bây giờ nội đã yên nghỉ trong nấm đất xanh xanh màu cỏ dại. Để nghe hương cải thoảng qua, để êm đềm sau những tháng ngày dãi gió dầm sương nuôi con nuôi cháu nên dáng vóc hình hài. Nội của tôi, người bà yêu thương khăn rằn quấn lấy mái đầu tóc trắng, tay trổ đồi mồi trìu mến xoa đầu đứa cháu ngây ngô khờ dại khóc ròng rã chỉ vì chẳng chịu bỏ đi giồng cải đã già nua.
Tôi bước đến bên mộ nội, thì thầm: “Nội ơi, cải vẫn ra hoa…”.