Thân thương gió đồng
Ảnh minh họa |
Làm công ăn lương bao ngày trên phố, hôm nay lòng thấy nôn nao nhớ quê, chắc phải tìm về hít hà cho đã thèm rồi tính tiếp. Nghĩ là làm luôn, gác lại mọi bận bịu, tấp nập của phố xá, tôi lên xe vội vã trở về mà quên mang cả hành lý thiết yếu.
Chả hiểu nổi tôi nữa, chắc là tại cái nắng hè gay gắt quá khiến cho hoa mắt và làm sao nhãng cả tâm trí. Vừa mới xuống xe trên quốc lộ, hương lúa non từ ngôi làng ven sông nơi tôi sinh ra như người mẹ già lấy hết sức bình sinh, vồn vã ùa tới đón lấy đứa con lưu lạc trở về.
Lòng tôi bắt đầu quýnh lên, chút thoảng mất cả cảm giác theo quán tính cứ thế lột giày cầm trên tay và chạy ùa giữa con đường làng ngoằn ngoèo quen thuộc. Chợt thấy gắn bó với thôn quê khôn xiết khi bắt gặp hai bên đường những tán cây cổ thụ và xạc xào mấy khóm tre già nua, râm mát. Tôi vội tấp ngay vào đó để tránh nắng.
Gió từ ruộng mát lạnh cứ thế thốc mạnh khi tâm trí đã sẵn sàng đón lấy, cảm xúc bừng lên bao ký ức thân thương của thời chăn trâu, cắt cỏ. Kỷ niệm bị khuất lấp nay tràn về sống động bởi đâu đó một ngọn gió đồng mơn man giữa trưa đứng bóng.
Như bao đứa trẻ sinh ra từ rơm rạ, sình lầy khác, tuổi thơ tôi cũng sớm chiều gắn bó với những mùa lúa trổ đòng, với ngọn gió đồng thơm tho, mát rượi. Hè đến, lũ trẻ ở quê thường lấy gò bãi, bờ rào làm thành lũy đánh trận giả. Từ trốn tìm, chọi dế đến nhảy dây, đánh khăng. Hè còn là những chiều thi thoảng quên bẵng mình đang chăn trâu để đắm chìm theo cánh diều giấy được ngọn gió đồng thổi lên cao xanh mặc kệ ba mẹ la mắng…
Đã đi ra từ quê thì khó lòng quên được ngọn gió đồng trong những ngày hè trưa trật. Gió mát lành khiến bầy chim theo về chao nghiêng trên những tàng cây xanh um; gió phối khí cho tiếng ve sầu nghe huyên náo, vang xa hơn; gió làm cho lò lửa mà lũ trẻ nhen lên để nướng khoai giữa đồng vội vàng tắt ngúm, thế là cả đám lại phải kết thành vòng tròn chắn gió đến khi khoai chín mới thôi.
Ngày đó, ba mẹ hay rầy la chuyện ngủ trưa của tôi nhất. Sợ đầu trẻ non nớt mà trưa nào cũng rong ruổi ngoài đê hứng nắng sớm muộn gì cũng bị ốm. Nhưng trẻ con là vậy, rất hay bị cỏ cây, hương lúa rủ rê. Có khi chơi đủ thứ trò trong nắng hè, mệt quá nằm ngủ ngon dưới bóng tre ven ruộng. Gió đồng lúc ấy lại tiếp tục ủ ấp giấc mơ non dại, lại đưa hương cho chúng tôi no giấc cổ tích một thời.
Nhờ có gió đồng len lỏi vào từng ngõ vườn, từng câu hát bên cánh võng mà người nông dân chân lấm tay bùn quê tôi mới được sảng khoái nghỉ ngơi sau hai buổi cấy trồng ngoài ruộng. Gió đồng thân quen và an lành sẽ xoa dịu hết những muộn phiền, khó khăn. Gió mang tin yêu, thương mến về giữa bộn bề lo toan và chữa lành những làn da sạm sùi vì nắng gió. Gió sẵn sàng vỗ về những tâm hồn cằn cỗi vì nỗi nhớ cố hương... như tôi!