Tiếng chuông nhà thờ
![]() |
| Ảnh minh họa |
Hình ảnh xóm đạo bên sông trong ký ức của tôi là những mái nhà cũ kỹ màu nâu trầm san sát nhau nằm bao quanh ngôi nhà thờ cổ kính tọa lạc trên đỉnh một ngọn đồi thấp. Như một chiếc đồng hồ báo thức, đều đặn mỗi buổi sáng, chuông nhà thờ lại dìu dặt vang lên kéo tôi ra khỏi giấc mơ dang dở.
Bao giờ cũng vậy, khi tôi dụi mắt thức dậy thì đã thấy chị tôi loay hoay soạn sách vở cho tôi, trong khi bên góc bếp bập bùng ánh lửa, ngoại đang lom khom chuẩn bị bữa sáng với những món ăn thân thuộc: hôm thì khoai xéo ngọt mềm, hôm thì cơm rang trứng thơm điếc mũi. Ăn sáng xong, tôi lóc cóc đạp xe tới trường, tiếng chuông nhà thờ chìm vào trong ánh nắng ban mai đang bắt đầu rực rỡ...
Chiều chiều, nghe tiếng chuông nhà thờ ngân dài da diết, người dân làng tôi lại ơi ới rủ nhau về nhà sau một ngày miệt mài lao động. Ngược lại, đó chính là thời khắc mà chị em tôi túc tắc men dọc theo con đường cỏ xanh quanh co ra bến sông cất vó. Ngoại tôi vẫn thường bảo, khi chuông chiều của làng bên dứt tiếng, ấy là lúc thích hợp nhất để đi cất vó tép sông quê.
Với sự suy luận non dại của một đứa trẻ, tôi thầm nghĩ, tôm tép ở con sông này chắc cũng có thói quen sinh sống theo tiếng chuông giống như việc mình thức dậy để đi học vào mỗi sáng sớm. Và cứ thế, tiếng chuông trở nên thân thiết và gần gũi với chúng tôi như một người bạn...
Đầu năm tôi học lớp Chín, ngoại ốm nặng. Để tiện cho việc phụ giúp chị tôi chăm sóc ngoại, tôi xin về học trường làng. Hàng chiều, khi tiếng chuông nhà thờ thao thức đổ xuống không gian tràn sắc tím hoàng hôn, chị vẫn thường lặng lẽ ra ngồi dưới mái hiên, thẫn thờ nhìn về phía làng bên rồi buông tiếng thở dài não nuột.
Một hôm ngồi đọc sách bên cửa sổ, tôi nghe ngoại thều thào với chị: “Ngoại đỡ hơn nhiều rồi. Con đừng lo cho ngoại”. Chị bùi ngùi đáp lại: “Nhìn ngoại thế này, con sao đành sang ngang?”. Bên sông, tiếng chuông nhà thờ xóm đạo cứ da diết cất lên, ngỡ gần đến mức chỉ cần quờ tay là có thể chạm đến, nhưng thật ra lại mong manh và xa xôi quá đỗi...
Ngoại vượt qua cơn bạo bệnh như phép màu nhiệm trong câu chuyện cổ tích. Tỉnh lại sau cơn mê man dài ngày, ngoại kể, có lúc tưởng rằng không còn sức để mở mắt nữa, nhưng chính tiếng chuông đã đánh thức, thúc giục ngoại cố gắng gượng dậy. Mấy tháng sau, chị tôi rạng rỡ mặc váy cô dâu sang ngang theo chồng.
Niềm vui như vỡ òa ra trong khóe mắt hằn sâu vết chân chim của ngoại. Đó là một ngày se se gió lạnh, tiếng chuông nhà thờ quyện hòa cùng tiếng nhạc đám cưới náo nức, tưng bừng như đang chúc mừng hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ!
Xóm tôi và xóm đạo bên ấy không chỉ chung nhau nhịp chảy dòng sông, mà còn chung nhau cả tiếng chuông nhà thờ thân thuộc. Ngày ngày, chuông vẫn ngân rung điệp khúc yên bình...
Tin liên quan
Tin khác
Khi văn hóa – lịch sử “kết duyên” cùng hội họa
Hội đồng Anh khởi động Chương trình tài trợ Kết nối thông qua Văn hóa
Làng cờ Từ Vân tích cực sản xuất phục vụ đại lễ
Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Quốc hội về CTMTQG phát triển văn hóa
Sân chơi trong thành phố: Niềm cảm hứng từ nửa vòng trái đất
Thi đua không phải khẩu hiệu, mà là cam kết hành động
Ra mắt Tập 22 Công trình sách “Ký ức người lính”
[Infographic] Chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc tại Phố cổ Hà Nội
Bước đi mới trong giáo dục khai phóng tại Victoria School



