Từ chuyện lớp trưởng trường tư
Mới nhập học hơn nửa tháng, điều mà nhiều học sinh lớp 3 bất bình phản ánh lại với bố mẹ, ý kiến lại được các vị này nêu lên tại cuộc họp, rằng lớp trưởng không cho bạn nào ra khỏi chỗ, không được nói chuyện... ngay cả trong giờ ra chơi. “Giờ ra chơi để ra chơi, không phải để ngồi một chỗ”, ai đó lớn tiếng.
Ảnh minh họa |
Không chỉ một, mà nhiều phụ huynh tham dự buổi họp nói trên đều lên tiếng rằng, việc chuyên quyền như thế, việc trao cho một học sinh quyền chức để áp đặt các bạn khác như thế, chỉ nên có ở trường công chứ không thể ở trường tư, nơi mà tất cả đều phải đóng khoản tiền như nhau, và đòi hỏi được giáo dục, được học tập như nhau.
Giáo viên chủ nhiệm lớp lại có cách nghĩ khác. Ngôi trường này theo đuổi một cách thức đào tạo khác với trường công ở chỗ, cho các cháu tự lập. Kế hoạch là sẽ cho các cháu tự xung phong nhận các chức vụ như lớp trưởng, leader các hoạt động, và đây là các vị trí luân phiên chứ không ai "giữ ghế" mãi.
“Qua cách thức quản lý của các cháu, chúng tôi sẽ biết được điểm nào mạnh, điểm nào chưa được để còn uốn nắn”, cô giáo nói rõ quan điểm. Tuy thế, cho đến tận giờ này, sau buổi họp phụ huynh kể trên gần 1 tuần, thì trên diễn đàn của lớp vẫn còn nhiều ý kiến phán ứng, rằng chuyện cấm chơi giờ ra chơi vẫn không thay đổi.
Cho con theo học trường tư thục chất lượng cao, sự lựa chọn của nhiều quý vị phụ huynh vốn là: điều kiện kinh tế có thể đáp ứng; môi trường học tập tốt hơn; và đặc biệt là không phải “gửi thư” mỗi dịp “tết đến xuân về” cho giáo viên...
Tuy nhiên, có lẽ nhiều người vẫn nhầm lẫn rằng một trường học chỉ cần cho con họ kiến thức, hoặc thêm một chút “văn - thể - mỹ”, mà không hiểu rằng quan trọng nhất đối với một con người khi vào đời phải gồm: kỹ năng sống, nền tảng về hiểu biết xã hội, nghệ thuật... và các kiến thức ngành học.
Cũng trong chiều hôm Chủ nhật rồi, tôi có cuộc nói chuyện thú vị với 2 bạn cùng học ở nước ngoài. Cả 3 đều có con học trong ngôi trường nọ, nhà tôi lại gần trường, nên điểm hẹn là quán cà phê trông ra mặt hồ, bên kia là ngôi trường mà bà vợ của anh bạn kia đang dự họp phụ huynh cho con.
Anh bạn ở Sài Gòn mới ra nói về chuyện cấm dạy thêm đang nóng tại địa phương này, cho biết đa số người dân đều ủng hộ. “Nếu cấm thì phải cấm dứt điểm, vì không thì sẽ biến tướng kiểu này kiểu khác”, cậu này nói.
Sự thực thì mối quan tâm của anh bạn là nếu cho học thêm, lớp sẽ có cháu này cháu nọ, chênh lệch trình độ, rất khó cho giáo viên đưa ra một giáo án phù hợp với tất cả. Cháu học đuối có thể sẽ tự ti, chán học. Cháu học khá thì chỉ quan tâm đến học thêm, không coi trọng trường lớp...
Cậu bạn còn lại thì góp câu chuyện khác, rằng ở nhiều nước người ta đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em là chủ yếu, còn kiến thức học thì không nhiều. “Tôi nói chuyện với chuyên gia nước ngoài, họ bảo chúng mày không phải cải cách giáo dục phổ thông làm gì, vì trình độ quá tốt rồi, chỉ cần cải cách giáo dục đại học và cao đẳng, dạy nghề, vì đào tạo xong ở khâu này ra chả làm được gì”, bạn nói.
Đến đây, tôi nhớ một đoạn phim trong chuỗi ký sự về Dynamic Korea (Hàn Quốc năng động) mới xem hôm rồi. Trong đoạn phim đó, công nghệ thông tin được đưa vào hỗ trợ đào tạo ngay ở bậc tiểu học. Môi trường công nghệ cho các em giao tiếp ngay trên bài làm của nhau, em kém học em giỏi, thầy giáo chỉ hỗ trợ. Một bà mẹ nói rằng con của họ khi trước về nhà toàn đóng cửa chơi điện tử, thì nay có nhiều bạn bè và giao tiếp tích cực hơn...
Không nói về trình độ công nghệ, thì cách dạy và môi trường đào tạo nói trên chắc chắn cho các em những trải nghiệm đầy thú vị. Mà một khi các em tìm được niềm vui trong học tập, thì khi đó chúng mới dành thời gian, thực sự chú tâm đến học tập. Sẽ rất đáng tiếc cho ngôi trường nào không tạo được không khí học tập tốt cho các cháu, sẽ rất đáng tiếc cho cha mẹ nào không tạo được niềm vui đến trường cho con mình...
Tôi đã từng qua những năm học dài đằng đẵng thuở học trò, điều rút ra là: Khi bạn có kỹ năng tổng hợp, kiểu như óc tưởng tượng, hay tư duy logic, thì khả năng là bạn đã có thể xây dựng kế hoạch cho mình. Khi đó, bạn đã có nền tảng cơ bản để thực hiện các công việc được giao. Cái còn thiếu là kiến thức cụ thể về vấn đề đó, nhưng chẳng phải nó là cái mà đa số người lao động đều phải tự học khi vào công việc?
Cho nên tôi đánh giá cao cách hành xử của cô giáo lớp con tôi: vẫn duy trì cho cháu lớp trưởng làm việc. Đó là kỹ năng lãnh đạo, mà cháu bé này chưa có độ linh hoạt thì cần thời gian để uốn nắn. Con tôi làm leader thì cũng cần thời gian để uốn nắn như bạn nhỏ nọ, chỉ có điều cái cháu cần là sự mạnh dạn hơn, khác với bạn kia phải tiết chế bớt áp đặt. Càng tốt là kỹ năng nhà lãnh đạo đã được đào tạo sớm như thế, trước cả khi các cháu có nhận thức đầy đủ về trách nhiệm và hành xử. Đó là những uốn nắn gần gũi con người, qua hành động, chứ không chỉ là sách vở và giáo điều.
Tất nhiên, tôi không cho kiến thức là không quan trọng, nhưng nắm được chìa khóa để mở ra tri thức, mà ở đây là các kỹ năng để học tập, để đối mặt với thách thức của cuộc sống… quan trọng hơn nhiều.