Vịn vào văn chương đứng dậy
Người tử tù đặc biệt
Biết Nguyên trong dịp ra mắt tiểu thuyết “Núi mẹ” - cuốn sách đang góp phần khẳng định khả năng văn chương của anh. Phía sau cuốn tiểu thuyết đầy đặn ấy và cả cuốn sách anh đang viết về chiến tranh, không có trang nào nói về nỗi đớn đau của cuộc đời mình. Nhưng anh là người 4 lần vào tù, trong đó có 1 lần mang án tử hình. Quả thật Nguyễn Đức Nguyên là trường hợp hy hữu xưa nay, khi Nguyên gần như “bước thẳng” từ trại giam đến… trại sáng tác văn học.
Anh Nguyên (ngoài cùng bên trái) tham gia trại viết văn năm 2018 tại Quảng Ninh |
Nguyên sinh năm 1962, quê gốc ở Nam Định, lập nghiệp ở Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn), năm 1989 sau khi phục viên, anh trở về cùng vợ vay tiền đi buôn bán nhưng chẳng may bị kẻ gian lừa mất trắng. Để có tiền trả nợ, anh “nhắm mắt làm liều”, đã nhận ngồi tù thuê cho một “đại gia” ở vùng biên giới Lạng Sơn với lời hứa mồm rằng, sau khi mãn hạn 3 năm tù sẽ trả thay cho món nợ 5 triệu đồng.
Đáng buồn thay, khi anh ra tù thì gã “đại gia” kia cũng vỡ nợ và trốn biệt tăm. Số tiền ấy với lãi mẹ đẻ lãi con, đến năm 1999 ngân hàng thông báo lên đến 20 triệu đồng (một khoản lớn ngày đó). Túng quá lại làm liều, Nguyên đã đi buôn ma túy và bị bắt, anh bị tuyên án tử hình.
Hồi ấy, Nguyễn Đức Nguyên trở thành một trong số các tử tù khá đặc biệt của Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn. Anh không có ý định viết đơn xin Chủ tịch nước ân xá. Khi chủ nhân của mạng sống không còn màng đến chuyện sinh tử, thì lạ lùng thay, người quản giáo lại tìm mọi cách bảo vệ sự sống cho tử tù của mình.
“Hồi ấy, anh Quân là giám thị trại tạm giam rất hay đến phòng tôi trò chuyện. Thời hạn viết đơn xin Chủ tịch nước ân xá chỉ có 7 ngày. Vì 7 ngày trôi qua rất nhanh khi tôi quyết định không viết đơn. Anh Quân không nói thẳng là tôi nên viết đơn, nhưng nội dung trò chuyện của anh thì luôn hướng tôi đến việc tìm cơ hội cho sự sống”, Nguyễn Đức Nguyên nhớ lại.
Phải đến khi Nguyên đọc được lá thư của con gái, với lời lẽ thống thiết, anh mới sực tỉnh và làm đơn xin đặc xá. Tuy nhiên, viết đơn xin là một chuyện còn có được ân xá hay không lại là một chuyện khác. Vì vậy, trong những ngày tháng dài dằng dặc ấy, Nguyễn Đức Nguyên ngoài một niềm tin và hy vọng mãnh liệt vào sự sống, anh vẫn bình tâm chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với bản án của mình.
Sau khoảng 15 tháng sống trong phòng giam dành cho tử tù, đến tháng 4/2001, Nguyễn Đức Nguyên đã chính thức được Chủ tịch nước ký quyết định ân xá, giảm án xuống chung thân và chấp hành án tại Trại giam Nam Hà. Ở đó, anh đã chăm chỉ lao động, chấp hành tốt nội quy của trại giam và chưa một lần bị phê bình trong suốt 16 năm 7 tháng cải tạo ở đó.
Vậy còn cái duyên đến với văn chương? Nguyên chia sẻ rằng, năm 2010 anh biết được Tổng cục Cảnh sát thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an tổ chức cuộc thi viết “Sự hối hận và niềm tin hướng thiện” nên đã tham gia. Bản thảo của anh đến tay nhà thơ Đặng Vương Hưng (khi đó đang làm việc ở NXB Công an nhân dân), và được động viên phát triển thành tiểu thuyết “Núi mẹ”.
Đến tháng 8/2015 Nguyễn Đức Nguyên đã được Chủ tịch nước ký đặc xá tha tù về với gia đình. “Núi mẹ” vẫn là những trang bản thảo chưa hoàn thiện. Nhân Trại sáng tác văn học “Cây bút vàng lần thứ 3” năm 2016, nhà thơ Đặng Vương Hưng đã đề xuất với lãnh đạo NXB Công an nhân dân, đơn vị tổ chức trại sáng tác, đề nghị Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, Chủ tịch Chi hội Nhà văn Công an, Trưởng ban tổ chức cuộc thi đặc cách cho Nguyễn Đức Nguyên tham gia trại sáng tác. Được đồng ý, Nguyên đã có cơ may hoàn thiện, chỉnh sửa tác phẩm của mình và ra mắt bạn đọc.
Tác giả và tiểu thuyết Núi mẹ |
Nghị lực và niềm tin
Trong những ngày gần hoàn thiện “Núi mẹ”, Nguyên phải nhận một tin khá sốc: anh bị ung thư. Nhận phải cú sốc lớn, anh bất lực, buông xuôi, giấu nỗi đau một mình. Không thể liên lạc với Nguyễn Đức Nguyên một thời gian, bỗng một ngày, Đại tá, nhà thơ Đặng Vương Hưng nhận được tin nhắn của anh: “Em bị ung thư giai đoạn cuối”.
Biết được tin, nhà thơ Đặng Vương Hưng cùng các bạn văn gặp gỡ, ra sức động viên tác giả Nguyễn Đức Nguyên vượt qua cú sốc, tích cực điều trị bệnh để có sức khỏe hoàn thành những trang viết dở của mình. Giờ khối u đã được cắt bỏ, anh vừa phải theo dõi, vừa viết phần hai của tiểu thuyết “Núi mẹ” và một tiểu thuyết khác về chiến tranh biên giới.
TS, nhà văn Lê Thị Bích Hồng (nguyên Phó vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo trung ương), tâm sự: Văn chương thực hiện sứ mệnh cao cả. Văn chương đánh thức phần người tiềm ẩn trong mỗi cá thể. Với Nguyên, văn chương còn là nơi vịn bám, cứu rỗi, kéo anh ra khỏi cuộc sống vốn ngột ngạt, tù túng… của kẻ đánh mất tự do và quyền công dân. Biết đây là cơ hội tốt cho mình, Nguyên đã vịn câu chữ đứng lên, đã tìm một luồng ánh sáng cuối đường hầm.
“Núi mẹ” được viết tay, với hàng nghìn trang, được gợi ý từ núi Mẫu Sơn - ngọn núi nằm ở phía đông bắc tỉnh Lạng Sơn. Ngoài vốn thực tế, anh đã đọc tài liệu, tìm hiểu để dựng lại bối cảnh lịch sử trong và ngoài nước, đặc biệt là cuộc kháng chiến chống Pháp đầy gian khổ và hào hùng của người dân Lạng Sơn trước Cách mạng Tháng 8 cho đến giai đoạn Việt Minh mở rộng địa bàn, tuyên truyền, vận động đông đảo người dân đến với Cách mạng.
Bây giờ Nguyên đã trở thành người tự tin, bởi đã nhận được nhiều tình cảm của nhiều nhà văn, nhà báo, bạn bè. Anh cũng coi quãng thời gian ở tù là thử thách của số phận, không một lời oán trách. Anh đã nhìn đời với tinh thần lạc quan, yêu đời thậm chí còn khao khát làm được điều có ích cho quê hương. Mong anh tiếp tục có những cuốn sách đầy tình người, tình cảm, ý chí và nghị lực.