Đừng mang tạp niệm vào chốn thiêng
Linh thiêng bàn thờ tết | |
Ngẫm chuyện đầu năm đi lễ | |
Du lịch tâm linh hút khách |
Trong mỗi con người đều có một miền tâm linh và tin tưởng vào một điều gì đó thật kỳ diệu, thiêng liêng. Là tin vào một đấng thần linh nào đó, để cầu lấy sự an tâm và có thái độ tích cực, tiến tới, hướng về những điều thiện. Và mỗi dịp cuối năm, tết đến xuân về hay khi mùa hội đến, lòng mỗi người dường như trở nên chộn rộn. Trong hàng nghìn cung đường, hàng nghìn di tích, nơi đâu cũng rộng cửa đón du khách thập phương đến thăm viếng. Người ta vẫn gọi là những người đi cầu lộc tài và trảy hội. Ở những miền linh thiêng đình, đền, chùa, miếu… đó, có biết bao khuôn mặt, bao sự kỳ vọng, gửi gắm, bao nỗi đắng cay và cả nỗi thất vọng.
Đi lễ cốt sao ở lòng thành |
Vâng, trảy hội mà thành “trảy khổ”! Không tin, bạn cứ tham gia lễ hội Bà Chúa Kho sẽ thấy, cứ đi Chùa Hương mà xem, cứ tham gia hội Cướp phết ở Phú Thọ sẽ được thưởng thức cái ngột ngạt của lễ hội.
Xuân 2017 sắp về, các phương tiện truyền thông, các cơ quan chức năng năm nào chả ra rả nói về nề thói, sự a dua, học đòi, lấy lòng người đo lòng thánh nhân. Năm nào những bất cập như làm nhếch nhác nơi linh thiêng, làm trần tục hóa thần linh, rẻ rúng nghi thức, tập quán văn hóa tốt đẹp cũng bị lên án. Nói nhiều nhưng không mấy tiến triển.
Ngay cả việc người dân hãy học và gìn giữ văn hóa lễ hội, văn hóa cầu khấn cũng đã được tính đến. Nhưng với những gì đã và đang diễn ra, thì không ít chuyên gia văn hóa chỉ ra rằng, chính một bộ phận lớn người đi lễ đang rất bất an. Họ dường như không còn mấy tin tưởng vào những giá trị cốt lõi trong đời sống, nên đặt niềm tin vào những điều ảo, những giá trị ảo. Bởi thế mới có chuyện tranh giành nhau cướp lộc trong lễ hội mà đổ máu, suýt mất mạng.
Tôi đã từng đặt câu hỏi, rằng trong hàng vạn người đi lễ đầu năm, có bao nhiêu phần trăm thiện tâm và thành tâm? Hẳn đây là một câu hỏi rất khó trả lời trọn vẹn. Nhưng chính những người đi lễ có thể tự trả lời được. Họ sẽ biết mức độ thành tâm của mình đến đâu, và làm sao để góp phần nâng cao giá trị của lễ hội, cùng tôn bồi nét đẹp của dân tộc.
TS.Lê Thị Minh Lý, ủy viên Hội đồng Di sản Quốc gia cho rằng: “Để nâng cao chất lượng của việc thực hành các lễ hội thì đầu tiên phải hiểu giá trị của lễ hội. Nhiều người đi lễ thậm chí không biết mình lễ gì. Người đi lễ phải hiểu thần tích, không gian văn hóa, đồ thờ tự và kèm theo đó là ứng xử văn hóa phù hợp”. Tôi đã làm một cuộc điều tra ở nhiều lễ hội khác nhau, hỏi chuyện 100 người, trong đó, chỉ ba người hiểu được mục đích của lễ hội và đền nơi đó thờ ai. Đó là câu trả lời có phần đầy đủ về tình trạng ở các lễ hội.
Vậy không hiểu, không biết sao người ta vẫn đi, vẫn cầu khấn? Có người bảo do dân bất an. Càng giàu có càng bất an. Cũng bởi cuộc sống đang diễn ra có quá nhiều bất cập. Là quan chức thì mong thăng tiến, sợ ghế mình lung lay, kẻ tham nhũng lo sợ bị phát giác. Nên họ đi khắp các đền, đình, chùa cầu tài cầu lộc, cầu bình an. Có kẻ thuê người khác khấn vái thay. Tại sao người ta lại đặt nỗi lo của chính mình lên vai thần thánh?
Phật có dạy: “Ta không ban phước, không giáng họa cho ai hết mà chính các người lãnh cái quả do mình gây ra. Con người sống lương thiện thì được phúc, đó là luật nhân quả chứ không phải do Phật ban”. Thế nhưng người ta vẫn cố tình hiểu sai, nghĩ sai, làm sai, lấy lòng tiểu nhân đo lòng thánh thần!
Biết bao giá trị trong lễ hội đang bị đảo lộn. Trong khi kinh tế phát triển, con người càng phải dựa vào bản thân, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn và thách thức, thì một bộ phận lại đẩy những điều đó cho các đấng thần linh.
Phải làm sao tìm được những lễ hội trật tự và bình yên, để cùng bảo tồn, nhân rộng, để có những mùa lễ hội trật tự và bình yên, giá trị thật và giá trị ảo không bị đan cài? Và những điều tốt đẹp cứ được nhân lên mãi. Phải làm sao để người dân không mang những tạp niệm, những ý nghĩ phàm trần để đo lòng thánh nhân đến lễ hội? Điều này không chỉ là nỗ lực của cơ quan chức năng, mà trước hết mỗi con người, với ý thức thiện tâm và sống có trách nhiệm. Ai cũng có quyền có niềm tin, nhưng đừng mù quáng!