Vượt lên nghịch cảnh
Vũ Quốc Hùng có nghệ danh Thiên Ngôn, sinh năm 1993, ở Nam Định. Giờ cậu sống ở quận Thanh Xuân (Hà Nội). Sự vượt lên hoàn cảnh của cậu là câu chuyện cảm động. Hùng kể rằng, từ ngày nhỏ việc đi lại, nói năng của cậu đã khó khăn. Từ khi 4 tuổi gia đình phải mời bác sĩ đến nhà để tập vật lý trị liệu duỗi chân, tay, đi lại để không bị teo lại, song cũng không được như trông đợi.
Vũ Quốc Hùng bên chiếc đàn quen thuộc |
Rồi lớn lên, đến tuổi vào học lớp 1 thì chân tay bị co rút, không thể đến trường học như các bạn cùng trang lứa. Gia đình đã đưa cậu con trai đi chữa trị nhiều nơi nhưng không hiệu quả. Từ đó, tuổi thơ của Hùng gắn với bốn bức tường tù túng.
Hùng tâm sự: “Em khao khát được chạy nhảy nô đùa, được đến trường như bạn bè. Nhưng điều đó là không thể và em thường tủi thân khóc. Em muốn học chữ, học nghề gì đó để lớn lên không là gánh nặng cho gia đình và xã hội”.
Song Hùng không bao giờ đầu hàng trước số phận. Ngoài thời gian điều trị, cậu xin mẹ được mời cô giáo về dạy chữ và máy tính. Với những đứa bé khác cố gắng 1 thì Hùng phải cố gắng đến 10 lần. Những ngày đầu, mỗi lần tập gõ chữ là mỗi lần tấm áo của cậu đẫm mồ hôi. Biết bao nhiêu lần, cậu đã bật khóc một mình nhưng rồi lại không cho phép mình gục ngã.
Nhờ những nỗ lực bản thân, Hùng không chỉ biết đọc, viết mà còn sử dụng thành thạo máy tính đặc biệt là có thể chơi đàn và viết nhạc. Bố mẹ Hùng cũng mừng lòng vì con. Tôi hỏi, vì sao Hùng lại đến với âm nhạc? Hùng trả lời: “Em yêu âm nhạc vì âm nhạc giúp em bớt đau đớn, buồn phiền, chán nản và có thể tự tin hơn để sống. Nhưng trước đó, em nghe cô giáo dạy em gái em tại nhà, em thấy mình không cưỡng lại được. Rồi em ngộ ra lời ca tiếng hát như mang theo những nỗi niềm, nhờ nó có thể gửi gắm tình cảm”.
Nói về niềm đam mê của con, bà Tạ Thị Mùi, mẹ Hùng chia sẻ: “Hùng thiệt thòi, nhưng bù lại thông minh và có niềm đam mê. Biểu hiện đầu tiên là, thấy cô giáo đến nhà dạy nhạc cho em gái là cháu thích lắm. Tôi cảm thấy âm nhạc có thể sẽ khiến con vui vẻ nên luôn động viên con theo học”.
Kể từ đó, mỗi ngày Hùng đều học chơi đàn piano. Nhưng mọi thứ không dễ, bởi người bình thường học đánh đàn khó một thì với Hùng mức độ có nhân lên gấp nhiều lần. Tập luyện, gập duỗi ngón tay khó khăn, nhiều lúc bị chuột rút đau đến tê người.
“Lúc đầu tay em cứng không tự đánh đàn được, cô giáo em phải giữ tay để em luyện. Khó thế nhưng em chưa bao giờ nghĩ chùn bước, nghe tiếng đàn phát ra là bản thân lại có động lực”, Hùng kể. Được sự giúp đỡ nhiệt tình từ cô giáo và mẹ, cuối cùng, Hùng cũng có thể chơi piano bằng một tay thành thạo và có thể đánh đàn bằng ngón chân.
Cái duyên đến với sáng tác của cậu cũng rất tình cờ. Không thể sử dụng chuột, bàn phím bằng tay nhưng Quốc Hùng còn có thể sử dụng máy vi tính thành thạo bằng chân. Hùng kết hợp việc học đàn để giải khuây, dùng chân học viết phần mềm, sử dụng máy tính để sáng tác nhạc. Hùng trải lòng: “Lý do em viết nhạc bởi một lần cãi nhau với người yêu cũ. Buồn quá không biết tâm sự cùng ai nên gửi nỗi lòng, tình cảm vào trong lời bài hát”.
Sáng tác đầu tay của Hùng đó là ca khúc “Sợ mất em” do nam ca sĩ Nam Cường thể hiện vào tháng 6/2014. Ca khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích và đón nhận nồng nhiệt. Hùng tự sáng tác và phối khí một số ca khúc của em. Với Hùng, âm nhạc như người bạn luôn sưởi ấm trái tim, là động lực để Hùng vượt lên khó khăn, nỗi buồn.
Hành trang hai năm của Quốc Hùng trở nên rực rỡ hơn với 10 bài hát đã được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện như: Hạnh phúc của anh (Tăng Nhật Tuệ); Nụ cười hạnh phúc (Vũ Duy Khánh); Đừng bắt em phải quên và Em muốn quên (Miu Lê); Dù không là định mệnh (Minh Vương M4U); Anh vẫn quen có em và Người đứng sau em (Hồng Dương M4U)...
Những sáng tác của nhạc sĩ Quốc Hùng được công chúng đón nhận là thành quả đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt của cậu. Chủ đề chính trong các sáng tác của Hùng chủ yếu là về tình yêu. Hùng lấy cảm hứng từ tình cảm gia đình, đặc biệt là lòng biết ơn dành cho người mẹ đã chăm sóc cậu bao nhiêu năm nay.