Câu chuyện 60 năm của BIDV Hải Dương (Kỳ 1)
BIDV trao ô tô Chevrolet Aveo cho khách hàng may mắn | |
BIDV và VietinBank tặng thưởng cho U23 Việt Nam | |
BIDV dành 10.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi với lãi suất chỉ từ 6,5%/năm |
Kỳ 1: Hải Dương ngày ấy - bây giờ
Từ nhiều thập niên trước Hải Dương đã có các công trình, nhà máy… là trọng điểm kinh tế, công nghiệp của tỉnh, cũng như của đất nước: đại công trình thủy nông Bắc Hưng Hải, Nhà máy sứ Hải Dương, Xi măng Hoàng Thạch, Nhiệt điện Phả Lại, vật liệu xây dựng, chế tạo và lắp máy, nhiều khu công nghiệp mới đã ra đời…
Phương hướng phát triển của Hải Dương hiện nay được xác định là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Ngành công nghiệp không khói, có dự án khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng 300 ha tại khu di tích lịch sử Côn Sơn - Kiếp Bạc, một trong 23 di tích quốc gia đặc biệt quan trọng của đất nước, gắn với chiến công hiển hách của triều Trần, ba lần đánh tan quân Nguyên Mông, thế kỷ XIII, gắn với các đại danh nhân, anh hùng dân tộc kiệt xuất Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi… nói như vậy để thấy, tỉnh trọng điểm kinh tế Hải Dương khá phong phú, hấp dẫn cả kinh tế - văn hóa, làm ăn năng động.
Đó là nguồn khách hàng to lớn của BIDV, vấn đề mấu chốt là BIDV cạnh tranh hấp thụ ra sao, là người bạn đồng hành với các doanh nghiệp, tư doanh ra sao trong thời buổi kinh tế thị trường, khi nhìn lại 60 năm thành lập BIDV, bắt đầu từ Ngân hàng Kiến thiết, năm 1957.
Anh Đoàn Văn Nghệ, nguyên Phó giám đốc, và Giám đốc chi nhánh từ 1990 đến 2007 và Giám đốc đương nhiệm Nguyễn Văn Tuấn là hai lãnh đạo tôi cần gặp khi về Hải Dương trong lần đi viết này. Nhưng cả hai cùng dự hội nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, do anh Nghệ làm Chủ tịch Hiệp hội, nên tôi đề nghị đến các khách hàng “ruột” của Chi nhánh trong lúc chờ.
Tôi biết, BIDV Hải Dương cũng được hưởng lợi từ mối quan hệ khách hàng hội viên của Chủ tịch Hiệp hội Nghệ. Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vũ Mạnh Hùng linh hoạt dẫn tôi đến hai doanh nghiệp gần nhất trong thành phố để mục sở thị từ chính những người vay vốn làm ăn nói về BIDV.
BIDV Hải Dương - Nơi “đỡ đầu” của nhiều DN lớn |
* * *
Chủ tịch HĐQT Lilama (lắp máy) 69 - 5 vừa được bầu năm 2016, Đỗ Trọng Toàn và Kế toán trưởng Đỗ Xuân Trường tiếp chúng tôi. Toàn kể, những ngày đầu lắp máy cho Xi măng Hoàng Thạch, xí nghiệp chỉ có khoảng 200 công nhân. Nay là 1.800 công nhân, vốn chủ sở hữu 105 tỷ đồng, tổng tài sản 800 tỷ. Lilama luôn gắn với các công trình trọng điểm: xi măng Hoàng Thạch, Thăng Long, Hạ Long, Cẩm Phả, Hải Phòng, Phúc Sơn, Bút Sơn, Nghi Sơn, Xuân Thành (công suất Xuân Thành 12.500 tấn/ngày)… hay nhiệt điện Uông Bí, Mông Dương; lọc dầu Nghi Sơn, Vũng Áng; các dây chuyền khai thác than, khoáng sản…
Theo Toàn, Lilama nhiều phen lao đao, không ngon ăn đâu. Không ngon vì sao? Bởi công nghiệp nước mình làm gì đã thành “nền”, đặc biệt là ngành cơ khí. Những thập niên chuyển đổi cơ chế, bị khủng hoảng do lạc hậu công nghệ, do công nghiệp và công nghệ “bãi rác” giá rẻ nhảy bổ vào…
Các nhà máy cơ khí Quang Trung, Trần Hưng Đạo ở Hà Nội giờ đều nhường đất cho những khu đô thị cao cấp, những trung tâm thương mại sầm uất. Vì vậy, thời khó khăn năm 2003 - 2006 công nhân Lilama li tán, bỏ nghề vì thiếu việc làm, nợ đọng mỗi năm hàng chục tỷ. Gần đây thôi, là từ cuối 2011 đến 2015, ngành thép và xi măng “ốm nặng”, nên Lilama cũng khó khăn theo.
Ví như Dự án đầu tư mở rộng Gang thép Thái Nguyên giai đoạn II đang phải thanh tra. Nó khởi công từ 2007, dự kiến hoàn thành 2011 nhưng đến nay sau hơn chục năm, đã giải ngân hơn 4.500 tỷ, tổng mức đầu tư đề xuất điều chỉnh lên kỷ lục 8.100 tỷ đồng mà công trình vẫn dang dở… Lilama lại gắn với ngành sắt thép, xi măng... không liêu xiêu sao được!
- Nhưng bác ạ - Toàn bảo - từ đời bác Nghệ, đến đời anh Tuấn bây giờ chúng em vẫn gắn bó với BIDV.
- Có thể giải thích vì sao các ông chung thủy với nhau không?
- Trong con mắt em, BIDV làm ăn chuyên nghiệp, đầu cuối rõ ràng, dứt khoát. Hai bên hiểu nhau, tìm được tiếng nói đồng cảm bác ạ. BIDV coi việc của doanh nghiệp như việc của mình, cùng chia sẻ, tư vấn, tháo gỡ khó khăn. Các anh ấy giải quyết hạn mức tín dụng ổn định, có ưu đãi, cơ cấu khoản vay phù hợp; lúc chúng em khó khăn nhất các anh ấy không “buông” mà có phương án giãn nợ, hoãn nợ, tư vấn giúp doanh nghiệp hồi phục, cải thiện và đi lên.
- Theo Toàn, Lilama qua giai đoạn “hà hơi thổi ngạt” chưa?
Toàn mỉm cười, hào hứng:
- Ít nhất, việc làm của Lilama dư dả đến đến hết 2018. Chúng em tập trung thu hồi nợ đọng, tái cơ cấu sản xuất bằng cách thoái vốn ở các công ty liên kết, tập trung vào dịch vụ sửa chữa, bảo trì các nhà máy lớn. Chả giấu gì bác, khi làm ở Nghi Sơn, một giám đốc người Nhật bảo, sao các ông không cho người làm dịch vụ bảo trì, sửa chữa tại chỗ? Ừ nhỉ. Tuyệt quá! Đúng là ngoại quốc có khác. Họ đi trước mình, tư duy kinh tế nhạy, nhìn phát ra ngay vấn đề… Bọn em liền cắm 200 quân ở ngay Xi măng Nghi Sơn, giải quyết việc làm cho mấy trăm con người.
- Còn những sản xuất khác và vay vốn ra sao?
- Dạ, Lilama giờ xuất khẩu thiết bị, kết cấu thép sang Mỹ, Ý, Đan Mạch, Đức, Nhật, Hàn Quốc, đây cũng là chiến lược lâu dài để giảm áp lực cạnh tranh trong nước. Chúng em đã trao đổi với BIDV để có kế hoạch vay và sử dụng vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn hợp lý. Lilama có nhà máy cơ khí ở Tứ Kỳ, đầu tư 200 tỷ, trong đó vay của BIDV hơn 30%. Nhà máy này có thể đảm bảo sản xuất kết cấu thép và thiết bị đến 75% cho một nhà máy xi măng. Liên doanh với Đức chế tạo và lắp đặt thiết bị khai thác than Núi Béo trị giá hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó vay của BIDV 25%... Rồi vốn vay cho Dự án băng tải than Cao Sơn, vốn lưu động cho bảo trì hàng trăm tỷ. Người lao động hiện có thu nhập bình quân 8,3 triệu đồng/tháng, có những công nhân kỹ thuật cao, làm khoán, tháng đạt 30 triệu đấy… Anh Hùng Phó giám đốc BIDV đây làm chứng nhé, “mối tình” chung thủy của chúng em hay lắm. Trong khó khăn mới càng hiểu nhau, tin tưởng nhau, anh Hùng nhỉ.
Nụ cười Toàn tươi tắn hẳn lên vì Hùng tiết lộ anh mới sinh con đầu lòng sau nhiều năm kết hôn. Sinh con đầu lòng giữa lúc Lilama bắt đầu ăn nên làm ra, nuôi được 1.800 con người, còn gì hạnh phúc hơn?!
* * *
May II Hải Dương là một doanh nghiệp đặc thù khác. Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty May II Hải Dương Đinh Trịnh Dũng vốn là lính lái xe trong chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn năm 1975 (anh sinh năm 1956). Ra quân thì đi học Tài chính - Kế toán và về làm may mặc. Dũng bảo, Hải Dương có hai công ty may Nhà nước, May I và May II. May II thành lập 1987, đến tháng 7/2013 thì cổ phần hóa và Dũng làm quản lý từ đó. Giờ thì May II đã là của gia đình anh.
May II hiện giảm còn 1.100 công nhân, có 3 nhà máy ở thành phố Hải Dương, huyện Nam Sách và Thanh Hà. Công ty May I thành lập trước 30 năm, nhưng cũng như công ty May II của anh là tồn tại nhưng rất khó khăn dẫu chỉ là cố gắng để bảo hành vốn.
Khó khăn bởi cạnh tranh cao, bởi may trong nước chủ yếu là may gia công (OEM), giá trị thấp, nếu không tích cực chuyển đổi từ gia công sang các hình thức FOB (tự chủ nguyên liệu) và ODM (tự thiết kế mẫu). Tổng giá trị xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam mới chỉ đạt khoảng 4% thị phần nhập khẩu toàn cầu do nặng về gia công. Vì vậy, nếu không có vốn vay ưu đãi của ngân hàng thì may không thể đứng được. Và nếu không chuyển hướng được thì vốn vay ngân hàng cũng khó phát huy hiệu quả.
- Anh biết đấy - Đinh Trịnh Dũng bảo - Hải Dương như là “Thủ đô” may mặc nhưng chủ yếu là các công ty nước ngoài. Công ty trong nước khó cạnh tranh với họ bởi họ làm hàng FOB, hàng ODM. Nào may Tinh Lợi (Đài Loan) tới 18.000 công nhân, nào may Makalot (Đài Loan) 7.000 CN, Trấn An 4.000 CN, Global MFG (Hàn Quốc) 6.000 CN, Richway (Đài Loan) 5.000 CN, SHINTS BVT (Hàn Quốc) 6.000 CN...
- Sản phẩm của May II xuất ở thị trường nào? - Tôi hỏi Đinh Trịnh Dũng.
- Chúng tôi xuất khẩu 95%, chỉ 5% cho nội địa. Xuất khẩu lớn nhất là sang Anh, chiếm 65%. Còn lại là xuất Mỹ, Hàn Quốc, Nhật, Đức. Nhưng chúng tôi cũng chỉ cố giữ như hiện nay, tổng tài sản khoảng 103 tỷ đồng, lương bình quân 6,5 triệu đồng/tháng, cũng là do chúng tôi chưa đủ lực vươn xa, chưa đọ được với mấy doanh nghiệp nước ngoài.
- May II vay ngân hàng thế nào?
Dũng hóm hỉnh:
- Chơi thân với anh Tuấn, giám đốc BIDV nên mới tồn tại được đấy, thực ra, vốn đầu tư thì đã trả hết, vốn lưu động, còn khoảng 50 tỷ. Nếu anh hỏi về chúng tôi và ngân hàng, chỉ tóm một câu thế này, ngân hàng với doanh nghiệp phải là người bạn đồng hành. Mối quan hệ với BIDV 30 năm qua đã nói lên điều đó, anh Hùng nhỉ.
* * *
Buổi chiều, sau dự hội nghị, Giám đốc Chi nhánh Nguyễn Văn Tuấn, nguyên Giám đốc Đoàn Văn Nghệ đã chờ sẵn. Anh Đoàn Văn Nghệ là giám đốc thứ tư kể từ 1957. Những bậc tiền bối thời Ngân hàng Kiến thiết hầu hết đã đi xa, để lại bâng khuâng mỗi khi nhắc về thời cấp phát, những năm chiến tranh nghèo đói và gian khổ. Anh Nghệ bảo, anh vẫn thường đi qua cái nhà ga tàu hỏa Hải Dương ấy mà bâng khuâng nhớ. Bởi gần ga là ngôi nhà hai tầng cũ kỹ, thân thiết của Ngân hàng Kiến thiết.
Chỉ cần nghe nhắc lại những ngày xưa ấy, tôi biết Đoàn Văn Nghệ có tâm hồn văn nghệ (có khi cái tên mà cha mẹ đặt cho anh cũng do trời đất xui khiến, như hàm chứa cái duyên văn nghệ chăng). Nhưng anh lại làm nghề tài chính, ngân hàng. Làm từ cấp phát theo kế hoạch đến thời thương mại. Dẫu thế, chất nghệ của anh vẫn thi thoảng phát tiết. Anh viết báo, viết truyện ngắn, viết cả phim “Chọn vợ” (năm 2002) về BIDV và được giải Truyền hình Hải Dương.
Có lần, tôi nghe một doanh nhân thành đạt nói, làm kinh doanh cũng cần có tố chất thăng hoa như thi sĩ. Chính cái thăng hoa, nhiều khi táo bạo ấy lại giúp anh ta có những quyết sách, hành động thăng hoa và thành công. Nhưng chắc chắn, sự tính toán, cho vay liên quan đến tiền bạc thì không thể lãng đãng được.
Kỳ 2: Chia sẻ cơ hội, hợp tác thành công