Chấp nhận tăng nợ công để phục hồi kinh tế
Theo Dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) 2021 đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi, dự toán tổng thu NSNN năm 2021 là 1.343.330 tỷ đồng, tổng chi dự kiến là 1.687.000 tỷ đồng.
Như vậy, dự toán thu và chi 2021 đều thấp hơn dự toán năm 2020. Nhưng dự toán về nợ công và bội chi năm 2021 lại tăng khá nhiều vì NSNN sẽ phải chi nhiều hơn để tiếp tục phòng dịch và bảo đảm an sinh xã hội và để có nguồn chi cho đầu tư phát triển góp phần kích thích tăng trưởng kinh tế.
Nợ công 2016-2020 và dự kiến 2021 (Nguồn: Báo cáo của Chính phủ) |
Bội chi NSNN năm 2021 được dự kiến là 343.670 tỷ đồng, khoảng 4% GDP điều chỉnh (tương ứng 5% GDP chưa điều chỉnh).
Chi đầu tư phát triển khoảng 28% tổng chi, chi thường xuyên giảm xuống còn 61,5% tổng chi.
Dự kiến nợ công đến hết năm 2021 bằng 46,1% GDP điều chỉnh (tương ứng 58,6% GDP chưa điều chỉnh), nợ Chính phủ 41,9% GDP điều chỉnh (tương ứng 53,2% GDP chưa điều chỉnh).
“Đây là bước chấp nhận tăng nợ công để phục hồi kinh tế”, ông Nguyễn Minh Tân, Phó Vụ trưởng Vụ NSNN, Bộ Tài chính cho biết.
Vị Phó Vụ trưởng Vụ NSNN giải thích, dự kiến chi tăng, bội chi cao, nợ nhiều hơn vì “nền kinh tế qua cơn đại dịch cần thuốc để trợ lực để phục hồi, vì thế cần đảm bảo chi đầu tư công, chi an sinh xã hội và vẫn phải bảo đảm chi trả nợ”.
Và may mắn là 5 năm qua (2016-2019), chúng ta đã nén được nợ công về ngưỡng 44,7%. Theo dự tính của Bộ Tài chính, năm 2020 này, vì đại dịch Covid-19 thì nợ công sẽ tăng thêm 4% nữa, như vậy sẽ vào khoảng 57% GDP và nợ Chính phủ khoảng 51% GDP.
Trước những ý kiến tỏ ra lo ngại về nợ công tăng, nhất là nếu tính theo GDP mới điều chỉnh thì con số tuyệt đối về nợ sẽ ở mức rất lớn và bội chi cũng cao, ông Tân cho biết khi đưa ra mức nợ công và tỷ lệ bội chi trong dự toán là đã cân nhắc trên mọi phương diện, kể cả khả năng an toàn kinh tế vĩ mô cũng như khả năng huy động từ nền kinh tế và phải xác định khả năng chúng ta vay ở đâu, vay bằng cách nào và khả năng trả nợ ra sao.
Ông Tân dẫn ra trường hợp của Mỹ và Nhật Bản, các quốc gia này rất giàu nhưng tỷ lệ nợ/GDP cũng rất cao. “Khi cần, họ vẫn vay rầm rầm và như ở Mỹ không có trần nợ mà thực hiện theo mức Quốc hội quyết”, ông Tân cho biết.
Vấn đề đặt ra là tại sao người ta có thể làm như thế? Bởi vì bên cạnh tiền lực mạnh, khả năng trả nợ và cả khả năng huy động nợ của các quốc gia phát triển cũng rất cao. Ví dụ, Nhật nợ công đang gấp 2,5 lần GDP nhưng khi Chính phủ đứng ra huy động trái phiếu trong dân cũng chỉ trong 3-4 ngày là đủ. Tức là khả năng cung ứng của nền kinh tế rất là cao.
Như vậy, nhìn vào khả năng trả nợ là một phần, còn khả năng huy động trong dân của chúng ta như thế nào?
Theo ông Tân, dư địa tài khóa của chúng ta đã được cải thiện một cách rất mạnh. Cũng chính nhờ dư địa tài khóa đó, năm 2020 Việt Nam mới có nguồn lực để ứng phó với đại dịch Covid-19.
Theo dự thảo dự toán NSNN năm 2021, chi đầu tư phát triển là 477,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 28,3% tổng chi NSNN (dự toán năm 2020 là 26,9%), tăng 6,7 nghìn tỷ đồng so dự toán năm 2020. Chi trả nợ lãi 110,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 6,5% tổng chi NSNN, giảm 8,1 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2020. Chi thường xuyên 1.036,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 61,4% tổng chi NSNN, giảm khoảng 20 nghìn tỷ đồng (-1,9%) so với dự toán năm 2020.
Đóng góp cho dự toán NSNN 2021, nhiều chuyên gia cùng có một quan điểm là trong bối cảnh đặc biệt, hoàn cảnh đặc biệt phải chấp nhận bội chi cao hơn, nợ công tăng lên để bảo đảm an sinh xã hội, kích thích kinh tế phát triển, không để nền kinh tế kéo dài hơn tình trạng tăng trưởng thấp.
PGS.TS. Vũ Sỹ Cường (Học viện Tài chính) cho rằng: “Đằng nào chúng ta cũng sẽ vượt trần nợ công và phải nới bội chi. Bình thường quy định bội chi là dưới 3,5% GDP, bây giờ chúng ta lên 5% GDP rồi. Trong bối cảnh đặc biệt thì chúng ta phải có giải pháp đặc biệt. Kể cả bội chi lên 6% GDP trong ngắn hạn cũng không sao cả. Vấn đề phải giải pháp giảm bội chi khi dịch qua đi, phải có lộ trình giảm dần tỷ lệ thâm hụt ngân sách trong dài hạn”.
Nhìn vào tỷ lệ bội chi và nợ công tính theo GDP mới sẽ giảm rất mạnh nhưng theo số tuyệt đối là con số không nhỏ, vì vậy, theo PGS. Vũ Sỹ Cường, cần có cách thức để kiểm tra vấn đề an toàn của bộ chi và nợ công với một chỉ số phụ. Trong đó, cần quan tâm đến tỷ lệ trả nợ và kế hoạch trả nợ.
”Chúng ta thường nhìn sự an toàn của tài chính quốc gia và nợ công theo tỷ lệ tính trên GDP, nhưng tỷ lệ trả nợ trên thu ngân sách cũng là một con số rất quan trọng để đánh giá mức an toàn của nợ công”, PGS.TS. Vũ Sỹ Cường nói.
“Nếu có khả năng trả nợ tốt thì trần nợ công không quan trọng. Hiện tỷ lệ trả nợ của Việt Nam chưa phải là ngưỡng cao”, PSG. Vũ Sỹ Cường phát biểu. Nhưng ông cũng lưu ý rằng, ông chưa nhìn thấy kế hoạch trả nợ. Vị chuyên gia này đề nghị cũng cần có thêm kịch bản cho NSNN trong trường hợp tốc độ tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát, và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI không được như dự kiến.
Đồng quan điểm với PGS. Vũ Sỹ Cường, một số chuyên gia cho rằng chấp nhận bội chi và nợ công cao nhưng phải đi kèm các biện pháp bảo đảm an toàn nợ công và lường trước các rủi ro về nợ, chẳng hạn như rủi ro lãi suất...
Dự kiến khung cân đối thu, chi NSNN 3 năm 2021-2023 Về thu NSNN, phấn đấu khoảng 4,33 triệu tỷ đồng; tỷ lệ huy động thu vào NSNN bình quân 15,5% GDP điều chỉnh (từ thuế, phí 13% GDP). Tiếp tục cơ cấu lại thu NSNN, tăng tỷ trọng thu nội địa, dự kiến đến năm 2023 khoảng 85-86%. Về chi NSNN, khoảng 5,4 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 đã và đang tạo ra những thách thức đối với Kế hoạch NSNN trung hạn 3 năm 2021-2023. Tỷ lệ bội chi NSNN bình quân giai đoạn 2021-2023 dự kiến khoảng 3,8% GDP điều chỉnh. Nợ công đến năm 2023 khoảng 48,1% GDP điều chỉnh, nợ Chính phủ khoảng 44,1% GDP điều chỉnh. (Dự thảo dự toán NSNN 2021) |