Hoa trái đầu mùa
Ảnh minh họa |
Chúng ta dễ dàng nhìn thấy sự góp mặt của các loại hoa trái trên các sạp hàng ngoài chợ, hay ở một góc phố, một con ngõ sâu. Cũng giống như “hội sắc màu”, là sự góp mặt của các loài hoa khoe hương khoe sắc. Thì lại là hội của những loại trái cây, cũng đa dạng sắc màu, hương thơm.
Ngay ổi thôi, cũng có nhiều loại như ổi găng, ổi nghệ, ổi tàu, ổi mỡ. Rồi các loại xoài, hồng, bưởi, cam, táo, na, hồng xiêm, dâu da, bòn bon… Mỗi thứ góp mặt trên sạp hàng đều có giá trị, có “vị thế” riêng của nó.
Để cảm nhận rõ nét nhất về sự đặc sắc của các loại trái cây là về các miệt vườn Nam bộ. Ở đó, có những cù lao lớn, những khu vườn bạt ngàn các loại cây ăn trái, tha hồ để mọi người nếm thử.
Và ở đó, dù là chợ trên mặt đất, hay đặc biệt hơn là những phiên chợ trên sông nước, người dân bày bán rất nhiều các loại trái cây, làm thành những “lễ hội” sắc màu trái cây thường xuyên, ăn sâu vào nếp sống của người dân.
Ở đó, trái cây không chỉ được bày bán đa dạng, mà giá cả lại phải chăng, kiểu mua bán của người sông nước rất phóng túng, dễ chịu. Đôi khi, trái cây được treo lên những cây bẹo - là những chiếc sào dài với mục đích quảng cáo.
Rất nhiều người có cái thú thưởng thức trái cây đầu mùa. Ngoài cảm giác hào hứng như là một nhu cầu rất thực tế, thì họ muốn tận hưởng “món quà” của trời đất ấy. Bởi hoa trái không chỉ được kết tinh từ trời, đất, mà còn từ những bàn tay lao động cần cù của người dân.
Đôi khi, một mùa vải đến, có người phải tìm mua cho bằng được, dù giá đắt đến đâu. Hay có người thích sầu giêng, lên đã lặn lội xuống tận vườn để tự tay hái trái. Vùng sông nước miệt vườn không chỉ có những khu vườn tổng hợp nhiều loại cây, mà còn có các khu chuyên canh.
Nhiều đôi nam nữ đã tìm cách trốn phố đưa nhau về đây để thưởng thức hoa thơm trái ngọt trong vị tình yêu đầu mùa rất đỗi lãng mạn. Họ trèo lên cây, hái trái và tình tứ đưa cho nhau, nụ cười khiến những trái cây cũng đung đưa đón mừng.
Giờ đất chật người đông, sẽ thật hạnh phúc cho những miền quê nào còn giữ được vườn cây ăn trái. Đó sẽ là điểm quyến rũ nhất, khi mà tốc độ đô thị hóa đang diễn ra chóng mặt ở khắp nơi. Và người con của miền quê đó cũng sẽ được nếm những trái ngon đầu mùa, như từng uống nguồn sữa mẹ mát thơm thuở nào.
Quê hương tôi đồng chiêm trũng, phần đất dành cho cây cối còn nhiều, không quá nhiều nhà cao tầng mọc lên cùng những bãi rác thải bao vây. Nơi đó gửi gắm ký ức tôi và lưu giữ cả tuổi thanh xuân cùng rất nhiều khát vọng tôi. Điều khiến tôi tự hào là vườn cây ăn trái của nội. Một ngôi vườn không lớn nhưng đủ để một người già như bà phải tất bật chăm sóc, hái trái mỗi mùa mang ra chợ bán.
Những cây ổi cổ thụ soi bóng xuống mặt ao, những trái bòng nặng trĩu, những cây dừa đeo hàng chục “giếng nước” nhỏ trên mình… Nội đã già và có đời cây bằng tuổi nội, nhưng đến giờ chúng vẫn cần mẫn cho màu xanh, hoa và trái, như một sự tri ân đến kiệt cùng với con người.
Mỗi người cũng sẽ có cách đón nhận, thưởng thức mùa hoa trái của riêng mình. Và điều đó càng có ý nghĩa hơn, khi chúng ta trân trọng từng giá trị bé nhỏ, ngay cả một cuống hoa, bởi từ những thứ bé nhỏ ấy sẽ sinh cho đời cả mùa trái ngọt.