Kinh tế Trung Quốc có thể lớn nhất, nhưng không giàu
Thích nghi với một Trung Quốc kinh tế chậm lại ‘bền vững’ | |
Những tín hiệu cảnh báo cho kinh tế Trung Quốc | |
Lý do Trung Quốc không cắt giảm lãi suất như phần còn lại của thế giới |
Những tuyên bố này là chính xác nhưng chưa chuẩn bởi Trung Quốc vẫn nghèo hơn nhiều so với Mỹ. Điểm mấu chốt là sự khác biệt giữa thu nhập và sự giàu có. GDP hay thu nhập là số lượng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất tại một quốc gia nhất định trong một năm nhất định. Trong khi sự giàu có là thước đo tổng số tài nguyên trong một quốc gia và cao hơn nhiều so với thu nhập.
Ảnh minh họa |
Lấy một ví dụ về hai tỷ phú hàng đầu thế giới Bill Gates và Warren Buffett để thấy sự khác biệt giữa sự giàu có và thu nhập. Theo đó cả hai đều không tập trung vào số tiền kiếm được trong năm nay mà thay vào đó, họ nhìn vào sự giàu có của mình - nghĩa là, tổng số thu nhập tích lũy trong quá khứ của họ. Với một quốc gia cũng tương tự như vậy.
Bởi vậy khi nói đến sự giàu có của quốc gia, Mỹ đang ở vị trí dẫn đầu và lớn hơn so với Trung Quốc, có thể lớn gấp ba lần, theo ước tính sơ bộ của Michael Beckley thuộc Đại học Tufts, dựa trên dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới và Liên hợp quốc.
Một lý do cho sự giàu có hơn của Mỹ là môi trường tự nhiên của nó. Nước Mỹ có không khí và nước sạch hơn. Mỹ cũng có nhiều nước hơn và tiếp cận tốt hơn với nó. Mỹ cũng có nhiều dầu khí hơn Trung Quốc và nước này ít phụ thuộc hơn vào các quốc gia nước ngoài để cung cấp năng lượng. Mỹ cũng có nhiều đất canh tác hơn Trung Quốc và là nhà xuất khẩu thực phẩm lớn nhất thế giới.
Tất nhiên những sản phẩm dầu và thực phẩm đó cũng được tính trong GDP hiện tại, nhưng giá trị lâu dài của những tài nguyên đó, bao gồm cả an ninh địa chính trị mà chúng cung cấp, vượt xa những gì con số GDP hiện tại đạt được. Ngược lại, Trung Quốc đang có vấn đề ô nhiễm đất lâu dài rất nghiêm trọng, có thể khó khắc phục hơn so với ô nhiễm không khí. Vì vậy, nếu phải chọn các nguồn lực tài nguyên dài hạn của Mỹ hoặc Trung Quốc, rõ ràng Mỹ đang ở vị trí dẫn đầu.
Một phần khác của khoảng cách giàu có bắt nguồn từ giáo dục đại học. Nước Mỹ có nhiều tổ chức giáo dục đại học hàng đầu thế giới, trong khi chỉ có một vài trường đại học ở Trung Quốc, như Đại học Bắc Kinh và Thanh Hoa lọt top thế giới. Không chỉ vậy, các trường Đại học Harvard, Princeton và MIT còn khẳng định thương hiệu và danh tiếng qua các nghiên cứu và điều tra rất đáng tin cậy, điều mà Trung Quốc sẽ khó có thể sánh được.
Mỹ cũng có một lượng lớn các cao ốc, căn hộ đẹp hơn nhiều so với Trung Quốc; và nhiều trong số đó đã tồn tại nhiều thập kỷ. Trong khi Trung Quốc vẫn cần phải xây dựng nhiều công trình để đáp ứng dòng công nhân di cư từ nông thôn. Điều đó cũng cho thấy có rất ít nghi ngờ về thị trường bất động sản mà bạn muốn lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc.
Giá trị của tài sản doanh nghiệp vô hình cũng là một lợi thế khác cho các thương hiệu của Mỹ, vốn đã được biết đến trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Trung Quốc, nhờ chất lượng tốt và dịch vụ cao cấp. Trung Quốc không có gì có thể so sánh với Coca-Cola, McDonald, hay Google - mặc dù trong lĩnh vực công nghệ, Trung Quốc đang có dấu hiệu bắt kịp. Rõ ràng là người tiêu dùng toàn cầu khao khát các sản phẩm của Mỹ hơn và lợi thế đó có lẽ sẽ không sớm mất đi.
Tuy nhiên, tất cả những điều nói trên không có nghĩa là Mỹ có thể bỏ qua hoặc xem nhẹ những thách thức từ sự trỗi dậy của Trung Quốc. Nhưng khi so sánh giữa hai quốc gia, nên tính tới tất cả các yếu tố và một sự tính toán đầy đủ sẽ thấy nước Mỹ vẫn đang dẫn đầu.