Mánh khoé trục lợi bảo hiểm
Lừa bảo hiểm được viết thành sách
Tại Mỹ, mới đây nhiều người đổ xô mua cuốn sách bán chạy có tên Playing Dead: A Journey Through the World of Death Fraud (tạm dịch: Dùng xác chết làm công cụ: Hành trình của những cú lừa ngoạn mục) của nữ tác giả Elizabeth Greenwood, cán bộ giảng dạy Đại học Columbia, hiện đang bán trên Amazon.com với giá 13,99 USD. Ấn phẩm giúp dư luận có cái nhìn sâu hơn về nạn lừa đảo thời công nghệ cao nhắm vào lĩnh vực bảo hiểm.
![]() |
| Elizabeth Greenwood và ấn phẩm Playing Dead |
Theo Elizabeth Greenwood, tác phẩm ra đời dựa trên các cuộc phỏng vấn với những người trong cuộc ở cả hai phía, những nhà làm luật và những người trong cuộc liên quan đến dịch vụ giả chết để trốn nợ, hay trục lợi.
Trước tiên, những người muốn được nhận tiền bảo hiểm phải qua công đoạn “chết giả” với sự hỗ trợ của công nghệ cao. Trốn biệt tăm một nơi nào đó. Có nghĩa, làm cho cơ quan bảo hiểm biết họ chết thật. Đôi khi, có người tự tìm kiếm chính mình trên Google, nhưng cũng có sự cố “bi hài”, bởi hành động này sẽ bị cơ quan điều tra tìm ra dấu vết theo dõi.
Ví dụ, trường hợp của Raymond Roth cùng con trai đã giả chết để lừa tiền bảo hiểm hồi năm 2012. Roth đã xóa sạch bằng chứng nhưng lại bỏ quên hộp thư và cuối cùng đã bị phát giác. Công nghệ thực sự là một phương tiện lợi hại hai mặt, chẳng hạn một chiếc smartphone cũng có thể là bằng chứng tố sự thật.
Tuy nhiên, trong các vụ giả chết, hoàn cảnh chỉ là một yếu tố, mối lo lớn hơn chính là bạn bè, người thân. Cho dù trót lọt nhưng phần lớn những người thân đều không ổn, còn người trong cuộc thì bị lương tâm cắn rứt.
Theo Hiệp hội Bảo hiểm Anh (ABI), một trong những kiểu lừa bảo hiểm phổ biến nhất tại các nước phát triển là trục lợi qua bảo hiểm tai nạn giao thông. Hàng năm, tại Anh, thủ đoạn lừa đảo kiểu này gây thiệt hại ước khoảng 1,3 tỷ bảng.
Ví dụ, năm 2015, tại Anh có khoảng 212 nghìn đơn xin thanh toán bảo hiểm không đúng thực tế, cao hơn tới 18% so với năm 2014. Những kiểu trục lợi bảo hiểm phổ biến như bố mẹ đứng tên hợp đồng bảo hiểm để được hưởng mức đóng phí bảo hiểm thấp, còn con cái lại là người lái xe.
Theo tờ Daily Mail, nhiều trường hợp đã khai khống, như trường hợp Amy Laban, 25 tuổi, thí sinh dự thi Hoa hậu Anh, cầu thủ bóng đá nữ bán chuyên nghiệp đã phải đối mặt án tù giam 2 tháng vì tội gian dối.
Theo lời khai của đương sự, Amy gặp tai nạn xe hơi năm 2012 và nộp đơn xin bồi thường 3 nghìn bảng Anh do tai nạn. Sau khi điều tra cho thấy, một tuần sau tai nạn, đương sự vẫn khoẻ mạnh bình thường và cuối cùng không thể chối cãi, thiếu nữ xinh đẹp này thừa nhận gian dối và chấp nhận ngồi tù vì hành vi hám lợi của mình.
Trục lợi nhờ chính sách bảo hiểm
Theo tờ Nhật báo Phố Wall (WSJ) của Mỹ, không chỉ có các cá nhân lừa bảo hiểm mà các DN, tập đoàn lớn, các tổ chức trung gian cũng tham gia dịch vụ này, khiến thị trường đầy béo bở này của Mỹ nhanh chóng đến bên bờ vực thẳm.
Felipe M. Tillman một nghệ sĩ opera, nhạc jazz ở Tulsa, Oklahoma, suốt đời chỉ biết đàn hát. Năm 1992, mới 29 tuổi qua đời vì AIDS và do không mua bảo hiểm nhân thọ nên gia đình Felipe không nhận được tiền bảo hiểm. Biết được trường hợp trên, hãng CM Holdings Inc., công ty mẹ của hãng Camelot Music nơi Felipe làm việc đã âm thầm làm mọi thủ tục đã thu về 339.302 USD.
Giống như hàng trăm công ty lớn khác, CM Holdings thường xuyên làm chuyện này và trở thành người thụ hưởng mà hầu hết công nhân và gia đình họ không hề hay biết, thậm chí, không nhận được xu nào từ số tiền khổng lồ nói trên. Hoặc một trường hợp khác, CM Holdings đã thu về số tiền tương tự đối với cái chết của một người đàn ông tên là Tillman, nhưng sau khi bị kiện, CM Holdings đã dùng số tiền 168.875 USD để bồi thường.
Ông John Sullivan, Giám đốc tài chính Trans World Enterrtaiment Corp., công ty ở New York nơi mua lại CM Holdings năm 1999 đã tiết lộ với tờ WSJ danh sách những vụ hưởng lợi từ cái chết của nhân viên do CM Holdings quản lý trước đây.
Danh sách này gồm tên tuổi, số an sinh xã hội của người lao động, cũng như số tiền công ty đã nhận được từ cái chết của mỗi nhân viên, kể cả những người rời khỏi công ty từ lâu. Trung bình, mỗi người lao động khi chết mang về cho CM Holdings từ 400.000 đến gần 500.000 USD.
Ngoài Felipe M. Tillman, một công nhân khác đã giúp CM Holdings thu về khoản tiền lớn, đó là bà Margaret Reynolds, ở Uniontown, Ohio. Reynolds mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên hay còn gọi là bệnh Lou Gehrig. Trong những năm cuối cùng, bà phải ngồi xe lăn.
Tại thời điểm này, con trai của bà Reynolds là John đã tha thiết đề nghị CM Holdings giúp đỡ 5.000 USD để mua một chiếc xe lăn giúp mẹ ông đi lại dễ dàng mỗi khi đến nhà thờ cầu nguyện. CM Holdings cho biết do bà Reynolds không mua bảo hiểm “Nhà nước” nên công ty không giúp đỡ.
Hậu quả, bà Reynolds, nhân viên hành chính có mức lương 21.000 USD/năm đã qua đời năm1998 ở tuổi 62, gia đình nhận được khoản trợ cấp 21.000 USD nhờ bảo hiểm nhân thọ do chính CM Holdings cấp, còn CM Holdings thì nhận được khoản bồi thường lên tới 180.000 USD. Sau này chuyện vỡ lở, đặc biệt sau khi CM Holdings được bán lại cho Trans World Enterrtaiment Corp. người ta mới vỡ lẽ, CM Holdings đã áp dụng chính sách bảo hiểm có tên COLI (Corporate-owned life insurance).
Đây là dạng bảo hiểm nhân thọ do chính công ty bán cho người trong cơ quan, khi có sự cố xảy ra số tiền được thanh toán theo thoả thuận chứ không do hệ thống bảo hiểm của nhà nước thanh toán, số tiền chênh do CM Holdings bỏ túi…
Tin liên quan
Tin khác
Lộ trình áp dụng IFRS - xu hướng tất yếu với doanh nghiệp Việt Nam
Khai trương văn phòng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng
Trung Quốc: Hoạt động nhà máy nối dài chuỗi thu hẹp kỷ lục
Thị trường hàng hóa: Cà-phê và dầu thô vẫn giữ sức nóng
Thị trường hàng hóa: Giá ca-cao tạo đáy, dầu thô mất đà
Thị trường hàng hóa: Lực mua quay lại giành ưu thế, MXV-Index nhích nhẹ
Xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế sẽ mở ra chương mới cho Đà Nẵng
ADB bãi bỏ hạn mức cho vay, cho phép tăng 50% tổng vốn cho vay lên hơn 36 tỷ đô la
Kinh tế Nhật Bản suy giảm lần đầu tiên sau sáu quý



