Văn học về môi trường đang bị bỏ ngỏ
Vẫn âm thầm tỏa hương sắc | |
Ông đồ “bạo gan” sửa Truyện Kiều | |
Chùm tản văn của Đàm Quỳnh Ngọc |
Không thoát ly thực tế, nhà văn Nguyễn Văn Học đang nỗ lực khai thác sâu mảng môi trường sinh thái. Khi môi trường tự nhiên ngày càng bị tác động bởi chính con người, thì những tiếng nói từ văn chương không chỉ thể hiện trách nhiệm của người cầm bút, mà còn góp phần gióng lên hồi chuông báo động về sự khai thác thiếu trách nhiệm của con người.
Nhà văn Nguyễn Văn Học |
Những năm qua, anh là người nỗ lực sáng tạo các tác phẩm truyện ngắn và tiểu thuyết về vấn đề môi trường. Có thể kể đến tiểu thuyết “Đường dài của hạnh phúc”, “Vết thương hoa hồng”, truyện “Duyên hoa”, “Cô gái hát thánh ca”, “Dốc Mận sầu”, hay tập ký sự “Đôi mắt xứ Đoài”… Vì sao anh quan tâm nhiều đến vấn đề này?
Việt Nam chúng ta là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường. Tôi là một nhà báo, thường xuyên phải quan tâm đến vấn đề này và cảm thấy đau xót. Chúng ta đang phát triển đô thị mạnh mẽ, nhưng mặt trái của nó là hay mất mát và tổn hại đến môi trường, như hiệu ứng nhà kính, chất thải công nghiệp, sinh hoạt, lạm dụng khai thác thủy điện, đánh bắt hủy diệt, chặt phá rừng… Hơn thế là sự vô tâm của chính không ít người, đang đẩy môi trường chung vào tình trạng nguy cơ lớn.
Môi trường tự nhiên không chỉ là tài sản, mà còn là di sản của con người cần phải bảo vệ. Ngoài viết báo về thực trạng, kiến nghị đến các cơ quan chức năng về vấn đề ô nhiễm môi trường, thì tôi cũng quan tâm khai thác bằng văn chương, nhằm có thêm một kênh để tạo thêm sức lan tỏa đối với cộng đồng. Tôi cũng vừa hoàn thành tiểu thuyết “Tiên đã về trời”, sẽ in trong thời gian tới. Tiểu thuyết nói về chuyện con người làm tổn thương thiên nhiên và đến lúc bức thiết phải làm hòa, vá lại vết thương ấy. Đồng thời tôi đang viết ký sự về các dòng sông trên cả nước.
Anh đánh giá thế nào về văn học viết về môi trường sinh thái trong dòng chảy của nền văn học Việt Nam?
Văn chương Việt Nam quá thiếu tác phẩm về vấn đề này. Những tác phẩm mang tư tưởng sinh thái không nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay như “Sống mãi với cây xanh” của Nguyễn Minh Châu; “Kiến và người”, “Trăm năm còn lại” của Trần Duy Phiên; “Muối của rừng” của Nguyễn Huy Thiệp. Gần đây có truyện ngắn “Khói trời lộng lẫy” của Nguyễn Ngọc Tư. Một số tác phẩm khác cả văn xuôi và thơ có sự giao thoa thôi, tức là có đả động đến phần nào, nhưng không tạo nên sự đặc trưng cũng như phong cách của tác giả.
Một số tác phẩm về đề tài môi trường của Nguyễn Văn Học |
Vì sao vậy, văn chương chúng ta đang quan tâm đến lĩnh vực gì?
Mỗi người viết đều có một mảnh đất riêng để họ sáng tạo. Vấn đề tình yêu, gia đình, mưu sinh, ước mơ, chiến tranh, tội phạm là những đề tài được quan tâm nhất. Rất nhiều bạn trẻ, đáng ra là lực lượng hùng hậu thì đang quan tâm chủ yếu tới vấn đề tình cảm, cảm xúc cá nhân, những chuyện ngôn tình tay ba tay tư. Một số khai thác vấn đề lịch sử.
Vậy là văn chương đang thoát ly thực tế? Hay có thể nói là các cây bút hiện nay không quan tâm nhiều đến vấn đề đang hết sức bức thiết là môi trường sinh thái?
Có thể nói, văn chương thoát ly thực tế ở một vấn đề lớn - vấn đề của nhân loại là môi trường. Phản ánh và phản biện về vấn đề môi trường nhiều thì chỉ báo chí. Không ít nhà văn cũng chỉ viết phản ánh thông qua kênh báo chí. Còn việc khúc xạ, đưa hiện thực và tiếng nói cho môi trường bằng ngôn ngữ văn chương thì không nhiều. Văn chương có giá trị riêng, đằm và sâu, chạm vào cái sâu bên trong bản thể con người, có sức khái quát và khơi gợi lớn. Đáng tiếc chúng ta đang bị bỏ ngỏ về đề tài này. Ngay cả phê bình sinh thái cũng chỉ mới được quan tâm ở Việt Nam trong thời gian ngắn trở lại đây. Số lượng và tư liệu về văn học sinh thái của chúng ta quá thiếu, không đủ để tạo nên một trào lưu.
Để góp thêm tiếng nói cho môi trường sống, môi trường sinh thái, hẳn nhiên cần sự xúc động của các nhà văn, người viết. Như những gì anh nói thì văn chương đang bỏ ngỏ vấn đề sinh thái môi trường?
Đúng vậy. Một người bạn tôi nghiên cứu về văn học sinh thái đã than rằng tìm tư liệu về vấn đề này ít quá. Chúng ta cần hiểu rằng, môi trường đang cần hơn nữa trách nhiệm và sự xúc động của người cầm bút. Một tác phẩm văn học sinh thái không chỉ đơn thuần miêu tả tự nhiên hoặc hệ sinh thái, mà quan trọng hơn là phải có đầy đủ tư tưởng sinh thái và góc nhìn sinh thái. Từ góc nhìn, chúng ta lý giải nguyên nhân, nguy cơ sinh thái để tăng cường trách nhiệm và đạo đức nhân loại đối với tự nhiên. Ngoài ra, bằng sức tưởng tượng và sự nhạy cảm của nhà văn, hoàn toàn có thể dự báo thảm họa, cảnh báo về các nguy cơ sinh thái.
Trong tiểu thuyết “Vết thương hoa hồng” của tôi, bạn đọc đánh giá cao chi tiết cơn bão cuối truyện là sự giận dữ của mẹ thiên nhiên trước sự đối xử tàn ác của con người. Những thứ đại diện cho sự tàn phá và hủy hoại của con người sẽ bị thiên nhiên phá hủy. Những hàng cây mà nhân vật trong truyện chăm sóc vẫn nảy mầm xanh tốt sau cơn bão là một gợi ý về sự ăn năn và hàn gắn những vết thương của những con người biết quý trọng giá trị thực của cuộc sống...
Bảo vệ môi trường sinh thái, tự nhiên đang cần chính con người chúng ta cấp thiết bảo vệ. Trong đó, cần sự xúc động và những “chấn thương” tâm lý của chính người cầm bút trong tự nhiên. Theo anh, chúng ta cần làm gì?
Môi trường đang kêu cứu một cách khẩn thiết. Tiếc là sự khẩn thiết ấy vẫn chưa tác động nhiều đến các nhà văn Việt Nam. Để sáng tác và phê bình văn học sinh thái trở thành một khuynh hướng gắn bó thiết thực với đời sống văn chương và xã hội, nêu cao trách nhiệm của nhà văn, nhà khoa học trong việc bảo vệ môi trường và ngăn chặn các nguy cơ sinh thái, để văn học nước ta bắt nhịp được với văn học thế giới, cần phải có một chiến lược lớn. Chiến lược ấy chính là sự góp sức của các cơ quan chức năng, trong việc thúc đẩy sáng tác, phát động các cuộc thi viết văn về môi trường, dịch và phổ biến tài liệu nghiên cứu về sinh thái. Tuy nhiên cũng phải nói rằng, chính nhà văn và ý thức nhà văn, không trông chờ mà cần chủ động bắt tay vào làm trước. Tại sao chúng ta cứ mãi quan tâm đến vấn đề cá nhân, theo kiểu “xách ba lô lên và đi”, mà bỏ ngỏ vấn đề về thời đại.
Xin cảm ơn nhà văn!