Hẻm phố thân thương
Tôi chọn sống ở cái hẻm này chỉ vì một lẽ giản đơn: hẻm gần trường nhất. Ở riết thành quen, tự hồi nào tôi thấy cái hẻm này như là làng xóm thứ hai của tôi, giữa nơi đất khách không người thân, không cửa nhà, hộ khẩu. Để rồi mỗi khi tôi đi xa lại nhớ, về lại thương. Tôi nhớ con đường hổn hển vào trong, nhớ giàn bông giấy ở cổng rào bà chủ nhà trọ, nhớ cái loa phóng thanh ngoài đầu hẻm ngày ba cữ, sáng, trưa, chiều vọng lại những tin tức mới của phường, của quận.
Ảnh minh họa |
Hẻm phố quanh co, lối này nối lối khác. Tôi đã sống ở đây trọn 5 năm cuộc đời, từ hồi tôi còn là chàng sinh viên sáng lọc cọc chạy xe ra hẻm đến trường, trưa trưa về nhà trên rổ xe có bịch cải ngọt, mươi ngàn thịt băm nấu nồi canh ăn lót dạ. Thời gian thấm thoắt trôi qua, tôi không còn là sinh viên tối nào cũng phải đi làm thêm, ngang qua quán hủ tiếu đầu hẻm của người phụ nữ quê miền Trung có nụ cười tươi rói. Tôi đi làm, căn phòng trọ 5 năm gắn bó đã được tôi tân trang đẹp hơn, có cả giàn lan phía trước. Má nói, chừng nào đi làm đủ tiền mua nhà thành phố luôn chứ đừng chuyển trọ làm gì, hẻm này an toàn, vả lại tôi ở đây cũng quen hơi.
Tôi cười. Quen thật. Tôi không còn coi nó là căn phòng trọ nữa mà là căn nhà nhỏ xinh của tôi. Những hàng xóm của tôi ở vài tháng lại chuyển đi. Tôi không biết mình đã bao lần làm quen, bao lần chia tay họ để rồi lại nhớ vô cùng trong một chiều lất phất mưa. Hẻm phố ngày nắng giòn giã, trước hẻm có cô bán tàu hủ, chè bưởi mồ hôi nhễ nhại mà vẫn đứng nấn ná dưới cây cột có loa phóng thanh đợi người trong hẻm ra ghé ngang mua tiếp cô ly chè. Hẻm phố ngày mưa vắng tanh, vài chị gái đứng lóng ngóng dưới mái hiên nhà lạ đợi dứt cơn mưa để đi gặp người tình, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc. Những người che ô lầm lũi đi trong mưa, vội vã để làm một việc gì đó. Vắng vẻ vậy chứ nhịp sống vẫn không hề đứt quãng. Trong con hẻm này, ngày lẫn đêm đều có thanh âm của sự sống. Tiếng xe ngoài đường lớn vọng vào rồi bị phát tán bởi lá cây trong hẻm. Tiếng nói cười xôn xao. Tiếng lách cách của xe ba gác… tất cả làm nên những xôn xao thường ngày vô cùng quen thuộc đối với tôi.
Nghĩ về hẻm phố, tự nhiên lòng tôi dợn lên niềm biết ơn. Tôi biết ơn những hàng xóm trong khu trọ của tôi, những ngày đầu chập chững từ quê nghèo ra phố học đại học, các chị, các cô có cái bánh, bó rau cũng í ới gọi tôi qua lấy về ăn, các cô bảo sinh viên nghèo lắm, một ngàn hai ngàn cũng đáng quý rồi. Tôi biết ơn con hẻm này vì đã bao dung chở che, cưu mang tôi qua những ngày nhọc nhằn, những ngày gian khó. Con hẻm còn in hằn bóng má. Đó là những ngày má lên thăm tôi, ở lại ít hôm rồi má về, tôi đưa má ra đầu hẻm, má kêu tôi vào nhà đi để má đứng đợi xe một mình, ngoài đó nắng. Tôi đi vào, xa xa ngoảnh lại tôi thấy bóng má tôi mờ nhòe trong nắng. Má đi, còn con hẻm vẫn ở lại, vĩnh hằng chốn phố này. Thời gian ôm trùm lên con hẻm bằng màu rêu ở tấm biển đề tên hẻm đầu hẻm, bằng sắc trầm mặc của những ngôi nhà có gác cao, đêm đi dưới đường ngó lên chỉ thấy ánh đèn lập lòe, chớp nhoáng. Mọi thứ dần đổi thay và tôi cũng đổi thay. Những nỗi lo cơm áo không còn, dù giờ tôi cũng chẳng giàu có dư dả gì, nhưng tôi đã bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Đôi khi ngồi một mình ở ghế đá trong hẻm, ngắm nhìn con hẻm, tôi thấy thương nó quá. Hẻm như là người bạn của tôi. Tôi không biết mình sẽ ở lại con hẻm này thêm bao lâu nữa trong cuộc đời, nhưng tôi tin chắc rằng những kỉ niệm về con hẻm sẽ dày lên và sẽ vấn vương mãi trong lòng tôi cho đến ngày tôi xa rời nó.
Hẻm bao dung. Hẻm bình dị.
Hẻm của những yêu thương mộc mạc, nhưng rất đỗi ân tình!