Nét hồn quê xứ Quảng
Ca dao nói về đất Quảng có câu: “Ai đi cách trở sơn khê/ Nhớ tô mỳ Quảng, tình quê mặn mồng”. Đó. Có những món ăn không chỉ làm cái no bụng, nò còn đong đầy cả nỗi nhớ. Nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ một thời tuổi thơ trôi qua bên bếp củi lem nhem khói, nhớ tiếng gọi nhau vang vang đầu ngõ. Với người con xứ Quảng xa quê, mỗi lần nhớ quê là một lần thèm tô mỳ Quảng. Món ăn tưởng chừng đơn giản, mộc mạc, nhưng chất chứa cả hồn cốt đất, hồn người xứ Quảng.
![]() |
| Mỳ Quảng không cầu kỳ, không sang trọng, nhưng đậm đà như chính tính cách người miền Trung – kiên cường, thẳng thắn, thủy chung. |
Mỳ Quảng là vậy. Không cầu kỳ, không sang trọng, nhưng đậm đà như chính tính cách người miền Trung – kiên cường, thẳng thắn, thủy chung. Đó không đơn thuần là món ăn. Nó là biểu tượng văn hóa, là sợi dây níu giữ bao thế hệ người Quảng dù đi xa đến mấy, lòng vẫn nhớ một nơi để quay về.
Tôi nhớ những buổi trưa hè ở quê, nắng như rót lửa xuống mái tôn nhà ngoại. Vậy mà chỉ cần nghe mùi dầu đậu phộng (dầu lạc) khử lên thơm lựng, khiến ai cũng rộn ràng. Mẹ đang nấu mỳ Quảng – món “tủ” mỗi khi gia đình tụ họp; hay đơn giản là khi nhà có cá trầu (cá lóc) mới bắt sau cơn mưa giông đầu mùa.
![]() |
| Không đơn thuần là món ăn, mỳ là biểu tượng văn hóa, là sợi dây níu giữ bao thế hệ người Quảng dù đi xa đến mấy, lòng vẫn nhớ một nơi để quay về. |
Mỳ Quảng có nhiều loại, mỗi loại là một “câu chuyện” riêng. Có mỳ gà, thịt chắc, da giòn, thường dùng trong dịp giỗ chạp hay đãi khách. Có mỳ tôm thịt, phổ biến như lời chào mừng thân tình của người mẹ khi lũ con đi học xa mới về. Mỳ cá lóc, mỳ lươn lại gần gũi với vùng quê sông nước – nơi lũ trẻ hay tắm sông rồi tranh nhau bắt cá. Còn mỳ ếch – “đứa con mới” trong đại gia đình mỳ Quảng, mang chút hơi thở hiện đại, nhưng vẫn giữ hồn quê nhờ nồi nhân nấu bằng dầu đậu phộng thơm lừng, béo ngậy.
Tôi có dịp từng thử ăn mỳ Quảng ở Sài Gòn, Hà Nội, Cần Thơ và nhiều nơi khác nữa... Sợi mỳ có thể trắng hơn, con mỳ thái đều đặn hơn, nhân mỳ hấp dẫn hơn, rau cũng có phần phong phú. Nhưng có cái gì đó thiếu thiếu, một cái gì nằm ngoài công thức. Phải chăng, thiếu cái hồn quê nhà?
Vì mỳ Quảng xứ Quảng là phải được sắc tay (cắt thủ công bằng tay) nên sẽ không đều, không thẳng tắp, có sợi dày sợi mỏng, thô mộc như chính đôi bàn tay mẹ, bà tôi từng sắc. Dù ngày nay nhiều nơi dùng máy để làm sợi mỳ đều và đẹp, nhưng người Quảng chân chất vẫn quý cái con mỳ sắc tay, vì đó là ký ức, là dấu vết của thời chưa công nghiệp hóa, nơi bếp lửa và tấm lòng đong đầy hơn cả nguyên liệu.
![]() |
| Mỳ Quảng có nhiều loại, mỗi loại là một “câu chuyện” riêng. Mỳ làm cho những người con xa xứ luôn nhớ về nguồi cội. |
Điều đặc biệt khiến mỳ Quảng khác biệt so với những món ăn khác là nó không ngập trong nước dùng, chỉ chan một ít nước dùng, trong đó có thứ gia vị truyền thồng dầu phộng. Thứ dầu vàng óng ấy không chỉ làm dậy mùi món ăn, còn là niềm tự hào của biết bao làng quê xứ Quảng, nơi đến vụ mùa đậu, cả làng rộn ràng đưa đậu đi ép dầu. Dầu phộng không chỉ béo thơm mà còn kể câu chuyện của mùa, của công sức người nông dân niềm Trung chân chất.
![]() |
| Ăn mỳ Quảng không thể thiếu rau sống. Phải là rau bắp chuối non hay cây chuối sứ non thái mỏng, ăn vào giòn rụm, mát lạnh... |
Ăn mỳ Quảng không thể thiếu rau sống. Phải là rau bắp chuối non hay cây chuối sứ non thái mỏng, ăn vào giòn rụm, mát lạnh như cơn mưa đầu mùa tưới tắt cơn khát đất khô. Đôi khi có thêm rau răm, rau thơm, cải non, diếp cá… tất cả như một bản giao hưởng của đồng quê.
Rồi phải có bánh tráng mè nướng, bẻ rộp rộp thả lên trên tô mỳ, vừa tạo vị giòn, vừa như thêm chút nắng quê. Ăn mỳ mà không có trái ớt xanh bên cạnh, như thiếu đi nốt cao trong bản nhạc – cay mà ngọt, như người Quảng nói lời thương mà giả lơ, càng cay lại càng thêm nhớ.
![]() |
Và phải là nước mắm nhĩ ớt tỏi, loại nước mắm cốt đậm đà, chan lên mỳ mới ra “chất” Quảng. Không cần nhiều, chỉ một muỗng nhỏ thôi là đủ níu giữ cái hậu vị mặn mà trong cổ họng, để rồi sau khi ăn xong, dư vị ấy cứ ở lại mãi, như tấm lòng của người quê không thể nào quên.
Xứ Quảng tự hào có những làng mỳ nổi tiếng như Phú Chiêm, Giao Thủy, Mỹ Sơn, Túy Loan... Nơi đó, từng nếp nhà, từng lò bếp đều có dấu ấn của tuổi thơ gắn với cối xoay bột, lò tráng nghi ngút khói, tiếng xì xụp bên tô mỳ nóng hổi, và những lần cả làng tụ họp ăn mừng vụ mùa thắng lợi. Mỳ Quảng đâu chỉ là món ăn. Nó là lễ nghi, là niềm vui, là kết nối cộng đồng. Một nét văn hóa truyền thống sống động được truyền từ đời này sang đời khác.
![]() |
| Nếu thiết ớt xanh, mắm tỏi... sẽ làm giảm đi hương vị của mỳ Quảng |
Giờ đây, tôi đã sống xa quê. Những ngày bận rộn, những bữa ăn vội vàng ngoài quán phố, lòng lại cồn cào khi vô tình thấy ai đó nhắc đến mỳ Quảng. Lúc ấy, trái tim tôi như có tiếng gọi từ bên kia sông Thu Bồn, từ một góc nhà xưa có ngoại lom khom bên bếp củi nối nồi nước nhân mỳ.
Mỗi lần về quê, điều đầu tiên tôi làm không phải là ra sông tắm hay ra đồng “chụp ảnh selfie”. Mà là xin mẹ một tô mỳ Quảng. Vừa chan nước nhân lên mặt tô mỳ, vừa nghe tiếng bánh tráng mè nướng vỡ giòn, tôi biết mình đã thật sự trở về. Trở về với quê hương, với tuổi thơ và với cả chính mình.
Mỳ Quảng, không chỉ là món ăn, nó là kho báu ký ức của người con xứ Quảng xa quê. Là hương vị truyền thống còn giữ được qua thời gian, như lời ru của mẹ, như tiếng lòng của đất. Dù đi đâu, làm gì, chỉ cần nhìn thấy hai từ mỳ Quảng rất đỗi thân thương, là cả một miền nhớ ùa về trong trong tim.
Tin liên quan
Tin khác
Quyết liệt xử lý dứt điểm IUU: Mệnh lệnh từ thực tiễn và ý chí quốc gia
Hà Nội dựng “lá chắn số” bảo vệ người dân trong không gian mạng
Văn hóa công sở - “thước đo cảm xúc” của nền hành chính
Kinh tế lifestyle - viễn cảnh tất yếu của xã hội thu nhập ngày càng cao
Đội SKYVISION - Đại học Tôn Đức Thắng vô địch Cuộc thi sáng tạo UAV 2025
Thời báo Ngân hàng chung tay hỗ trợ vùng lũ
Lũ trên sông Cái đang lên nhanh, cảnh báo ngập lụt tại Khánh Hòa
Hà Nội kích hoạt loạt biện pháp cấp bách để “giải cứu” chất lượng không khí
Quản lý chất thải theo hướng kinh tế tuần hoàn ở đô thị








