Khi sản phẩm đã có thương hiệu
Xây dựng thương hiệu “xanh”: Đừng vì lợi ích trước mắt | |
Người trồng nho Ninh Thuận lao đao | |
Nông sản bao giờ thoát ế? |
Cách đây chỉ 5 năm, trong một chuyến công tác về vùng quê vải Thanh Hà – Hải Dương, tôi không khỏi bùi ngùi khi giá 1kg vải thiều mua tại vườn chỉ khoảng 5 nghìn đồng, và cũng quả vải đó đang được bày bán tại Hà Nội và một số thành phố lớn với giá từ 25 – 30 nghìn đồng/kg.
Đây là nghịch lý khi mà người nông dân bỏ ra rất nhiều công sức, tiền bạc mà chỉ thu về phần tiền nhỏ bé, lợi nhuận phần lớn lại rơi vào tay thương lái hay chúng ta vẫn thường quen câu cửa miệng “mua tận gốc, bán tận ngọn”.
Người tiêu dùng đón nhận những sản phẩm chất lượng |
Tại thời điểm này, các ngành, các cấp và đặc biệt là chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hà rất đau đáu hỗ trợ bà con nông dân đang gặp khó với việc đầu ra cho sản phẩm của chính mình. Nhưng phương pháp hỗ trợ tiền mặt cho từng hộ dân xem ra chưa giải quyết được nút thắt cho đặc sản thế mạnh của vùng quê này.
Cũng có ý kiến cho rằng, nên chăng tài trợ cho bà con những chuyến xe tải để chở vải thiều lên thẳng thành phố và bán lẻ từng kg, nhưng cũng lại không phù hợp với tất cả các hộ dân nơi đây.
Đó đã là câu chuyện cũ, hiện tại rất nhiều làng nghề đã tự tạo thương hiệu cho các sản phẩm của mình bằng nhiều phương pháp để nâng cao giá trị, đồng thời kết hợp với các DN trong và ngoài tỉnh để tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm. Việc gắn nhãn mác cho quả vải, quả cam không còn quá xa lạ đối với người tiêu dùng cả nước và được đón nhận một cách rất tích cực, nhiều loại trái cây đã có đường để xuất ngoại với giá trị thu về rất lớn bằng ngoại tệ.
Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn nhận một cách khách quan về chiến lược, quy hoạch, tầm nhìn và cách thực hiện của một số địa phương trong thời gian gần đây đã có những bất cập dẫn đến sự mất lòng tin ở người tiêu dùng mà cụ thể là giá thịt lợn liên tục rớt giá gây hậu quả cho các hộ chăn nuôi.
Để giải quyết bài toán khó thì cần phải nhìn thẳng vào thực trạng để tìm hướng giải quyết. Nông dân và các nhà sản xuất của chúng ta thường không nắm đủ các thông tin thị trường, vì nhiều lý do khách quan và một lý do chủ quan dễ nhận ra nhất là ít chịu bỏ công và chi phí để nghiên cứu thị trường, mà chỉ có tâm lý bắt chước láng giềng là chính (trồng dừa, cà phê, tiêu, điều, bạch đàn, cây ăn trái, nấm rơm...; nuôi tôm, cua...).
Nhưng có khi chỉ trồng một thời gian rồi chặt. Những nhà sản xuất thành công thường để nhiều công sức để nghiên cứu thị hiếu của khách hàng (để biết chất lượng cỡ nào, bao bì đóng gói thế nào…) để tổ chức sản xuất theo sức tiêu thụ của thị trường đó.
Các nhà sản xuất cần có nghiên cứu tại các vùng trọng điểm tiêu thụ hàng và vùng sản xuất hàng để nắm càng chính xác càng tốt khối lượng mặt hàng đang và sắp sản xuất, thời điểm thu hoạch, chiều hướng giá cả lên xuống... để liệu định sản xuất của mình. Nếu không nắm được thì rất dễ bị thua lỗ nặng nề.
Về lâu dài, Nhà nước cần có dự báo chiến lược sản xuất các sản phẩm nào để có biện pháp đồng bộ từ tổ chức nông dân sản xuất đến việc tạo thị trường. Không nên để mặc cho dân tự phát sản xuất, dẫn đến sự ứ đọng hàng hóa như hiện nay. Tạo được thương hiệu đã khó nhưng duy trì và phát triển thương hiệu thì khó hơn trăm nghìn lần.