Vũ Trọng Thuấn và thế giới tranh trừu tượng
Phương tiện, chứ không phải cứu cánh
Họa sĩ Vũ Trọng Thuấn quê Hải Phòng. Ông học mỹ thuật và trưởng thành tại Sài Gòn. Sau nhiều năm sống và làm việc tại Paris (Pháp), ông trở lại quê nhà lần đầu vào năm 1999, đến năm 2003, Vũ Trọng Thuấn có cuộc triển lãm “Những tác phẩm mới 2003” tại nhà triển lãm TP. Hồ Chí Minh. Triển lãm không chỉ để lại ấn tượng về kích cỡ của các bức tranh khổ lớn, mà người xem cảm nhận chia sẻ cùng ông những kỷ niệm, ký ức, nỗi ám ảnh của một người nhiều năm tháng tha hương.
Triển lãm mang tên “Huyền bí” của họa sĩ Vũ Trọng Thuấn |
Thế giới nghệ thuật của Vũ Trọng Thuấn là một thế giới nội tâm, gợi mở nhiều suy tưởng, dù đôi khi vẫn mang ít nhiều “huyền bí”. Hay nói một cách khác, tranh của ông là một thứ trừu tượng đậm yếu tố hiện thực, song người xem dễ gần gũi, bởi có thể nhận ra chiếc chìa khoá giải mã mà tác giả đã vô tình để lại đâu đó trong từng tác phẩm. Tự bạch về mình, họa sĩ chia sẻ. Khởi đầu bước vào con đường nghệ thuật, tranh của ông cũng là vẽ thực, nhất là thời gian ở Pháp, chủ yếu phải sống bằng loại tranh thương mại.
Tuy nhiên, từ lúc quyết định không vẽ tranh để bán nữa, ông nhận ra mình phù hợp với khuynh hướng trừu tượng hơn… Rõ ràng, trong tranh trừu tượng, màu sắc, đường nét hòa quyện với nhau tác động tới người xem những cảm xúc hay ấn tượng nào đó một cách rất cụ thể. Trừu tượng vốn chỉ là một trong nhiều hình thức để biểu đạt hiện thực cuộc sống. Nó là phương tiện, chứ không phải cứu cánh.
Nhà phê bình nghệ thuật Nguyễn Hưng nhận định. Hội họa với Vũ Trọng Thuấn, nói như anh, là một nẻo về. Về với sự tĩnh lặng nơi tâm hồn mình. Sau gần hết một đời tất bật với những lo toan, cùng hệ lụy. Nó đồng nghĩa với sự tự giải thoát. Giải thoát khỏi những sân si trần tục.
Ý hướng đó, không hiển nhiên, nhưng tự nhiên dẫn Vũ Trọng Thuấn vào hội họa “trừu tượng”. Một khuynh hướng sáng tác không hoặc ít bị ràng buộc bởi các tiêu chuẩn hiện thực. Vẽ trở thành một quá trình sáng tạo độc lập, với tính biểu xúc tự thân của ngôn ngữ tạo hình.
Với hội họa trừu tượng, Vũ Trọng Thuấn có vẽ nên được chân dung chính mình “như một cá tính hội họa độc đáo” có mang lại những khả thể mới trong biểu đạt hội họa hay không, thực tế, chưa thể khẳng định. “Trở về” và “tự giải thoát” tuy có ý nghĩa lớn về mặt nhân sinh, nhưng trước nghệ thuật, chỉ mới là điều kiện cần để khởi đầu.
Xem tranh Vũ Trọng Thuấn, có cảm giác như ông đang mê mải cuộc chơi trốn tìm trong thế giới nội tâm của mình. Nhiều khi cuộc chơi tưởng như vô vọng, ấy là lúc sự tìm kiếm và sự trốn bỡn cợt đổi chỗ cho nhau hoặc cùng nhau lẫn vào hư ảo. Cũng có khi ông nắm được nó, lại buông ra để rồi phấp phỏng với một cuộc chơi dằng dặc mới. Thì ra, cái phóng khoáng giữa những trốn tìm về bản ngã.
Điểm dừng chân
Cách đây vừa tròn 5 năm, họa sĩ Vũ Trọng Thuấn chính thức khai mạc phòng tranh La tour Eiffel (nay là studio Vũ Trọng Thuấn) của ông tại TP. Đà Nẵng như là điểm dừng chân của cuộc rong chơi sắc màu, dằng dặc những biến động nội tâm…
Nơi đây, một không gian khá lý tưởng để người thưởng ngoạn có dịp tiếp cận với những bức tranh có kích cỡ từ 1,2m đến 12m. Đó là những chùm tác phẩm ngẫu hứng về thiên nhiên ẩn chứa một ngôn ngữ an nhiên, thư thái và trong trẻo đến hồn nhiên như: Ám ảnh, Giấc mơ, Ấn tượng mùa đông Paris... thể hiện sự chuyển hoá của những gam màu lạnh.
Đặc biệt, lần này, với chủ đề “Huyền bí”, Vũ Trọng Thuấn cho ra mắt loạt tác phẩm mang tâm trạng đầy trăn trở, như những nỗi niềm chấp chới đọng lại của người nghệ sĩ trong cuộc chơi kỳ ảo không ngớt gọi mời.
Đó là: Đất nước tôi (Acrylic trên vóc sơn mài, 2,5x 12m), Yêu (Acrylic trên vải bố, 120x80), Ám ảnh Acrylic trên vải bố (80x100), Xe lăn (Acrylic trên vải bố,100x100)... Ở một vài tác phẩm khổ lớn bằng sơn mài cùng chất liệu tổng hợp thể hiện một thiên nhiên náo nức, hào sảng và mang đậm bản sắc thâm thuý phương Đông.
Trả lời câu hỏi vì sao chọn TP. Đà Nẵng làm điểm dừng chân, họa sĩ Vũ Trọng Thuấn bộc bạch: “Tôi như một con gà chơi nhời kiếm ăn khắp nơi nhưng dứt khoát khi đến kỳ “nhảy ổ” thì phải chọn cho mình một nơi chốn vừa ý để sinh nở. Với tôi, Đà Nẵng là một sự chọn lựa không còn gì tuyệt vời hơn. Con gà là tôi đã đẻ ra hàng loạt tác phẩm hội họa đủ các kích cỡ, đặc biệt là những bức tranh khổ lớn dài tới 10, 12m. Tôi làm việc một cách miệt mài, cảm xúc luôn dâng trào trong niềm hạnh phúc của sáng tạo. Thú thật, chưa bao giờ được vẽ bằng một sự hứng khởi mạnh mẽ như thế...”.
Suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, Vũ Trọng Thuấn từng thử sức trên nhiều thể loại, chất liệu sáng tác khác nhau, nhưng tranh sơn mài - chất liệu đòi hỏi người sáng tạo phải mất rất nhiều công sức - luôn tạo trong ông nguồn cảm hứng đặc biệt.
Gần đây, ông rất tâm đắc để chứng minh cho những thử nghiệm trước đó về sử dụng chất liệu mới của sơn mài một cách hiệu quả. Thay vì vẽ tranh sơn mài trên vóc làm từ gỗ theo kiểu truyền thống thì bây giờ ông thay đổi làm vóc từ vật liệu mới đầy sáng tạo vừa kế thừa truyền thống vừa mở ra một cách thể hiện mới, giúp cho họa sĩ thỏa mãn tư duy khám phá, bay bổng.
Đây là những thử nghiệm đã hơn 10 năm nhưng chính khi thực nghiệm tại Đà Nẵng, nhất là thực hiện trên những tấm vóc làm tranh cỡ lớn đã giúp ông khẳng định giá trị của sự tìm kiếm chất liệu mới này.
Kỷ niệm 5 năm ngày thành lập studio Vũ Trọng Thuấn (2012-2017), chi nhánh nhà xuất bản Hội Nhà văn miền Trung và Tây Nguyên phối hợp cùng họa sĩ tổ chức khai mạc triển lãm phòng tranh mang tên “Huyền bí”. Triển lãm trưng bày khoảng 30 tác phẩm mới nhất của họa sĩ Vũ Trọng Thuấn gồm nhiều thể loại sơn mài trên vóc, Arcrylic trên bố... với các đề tài đất nước, con người, tình yêu cuộc sống.
Trong 5 năm qua, bên cạnh hoạt động sáng tác, Studio Vũ Trọng Thuấn còn là một địa chỉ quy tụ, trưng bày, giao lưu, tổ chức các trại sáng tác của giới mỹ thuật Đà Nẵng và khu vực. Tuy nhiên, theo Vũ Trọng Thuấn: “Đà Nẵng cho tôi quá nhiều làm sao kể hết. Tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm với thành phố này”.