Thực hành nghệ thuật là con đường vô tận
Họa sĩ Lê Minh Phong |
Anh vừa viết văn vừa vẽ tranh, hai lĩnh vực này có gì bổ trợ cho nhau không?
Nếu nói về tư duy nghệ thuật thì chúng khởi đi từ một căn nền, đó là tâm thức của tôi. Dĩ nhiên, là hai lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, giữa chúng cho những nét khu biệt, đòi hỏi người thực hành nghệ thuật ngoài tư duy mỹ học cần phải có những kỹ năng nhất định để thực hành. Văn chương là nghệ thuật dựa trên chất liệu ngôn từ, hội họa lại dựa trên màu sắc. Trong quá trình thực hành cả hai lĩnh vực, tôi nhận thấy chúng không loại trừ nhau mà bổ sung cho nhau.
Những hình tượng, những ý niệm, những ý tưởng mà tôi không thực hành được trên những trang viết thì tôi thực hành chúng trên giá vẽ. Nghệ thuật của tôi đang nghiêng về biểu ý hơn biểu hình, tôi đang quan tâm tới những điều ẩn chứa đằng sau mỗi tác phẩm hơn là những cái đẹp dễ nhìn thấy trên bề mặt, nên về sâu xa, văn chương và hội họa của tôi gần như đồng nhất.
Trong chiều sâu ấy, đó có thể là những vết thương của tôi, vết thương của tha nhân, những nghịch lý, đổ vỡ của cuộc sống. Truy vấn về thân phận là mối quan tâm lớn nhất của tôi lúc này và điều đó ít nhiều đã trình chiếu lên nghệ thuật của tôi trên cả hai lĩnh vực. Tất nhiên, tiếng nói của chủ thể thực hành nghệ thuật được thể hiện trên hai lĩnh vực nghệ thuật này lại có khi không đồng nhất.
Thông thường, mỗi tác phẩm văn học nói chung hay một truyện ngắn viết theo tư duy nghệ thuật hiện thực nói riêng, người ta đang cần một câu chuyện để kể, nghĩa là tính “chuyện” phải thật rắn chắc và xuyên suốt trong văn bản tác phẩm. Nhưng một bức tranh lại khác, tranh không tham vọng bám vào tính “chuyện” như vậy, lời của tranh đôi khi không khởi đi từ tính “chuyện” mà ý nghĩa của tranh nằm chính trong bản thân nó, nó mạnh về giá trị tự thân như màu sắc, hình khối đôi khi vượt lên cả cái gọi là làm phương tiện biểu đạt cho một ý tưởng nào đấy ngoài chúng.
Được biết hội họa là do anh tự học, nhưng giới hội họa xứ Huế lại đánh giá khá cao. Trong quá trình sáng tạo, anh đã gặp phải khó khăn gì, bởi để tìm được con đường đi riêng không hề đơn giản?
Trong bất cứ lĩnh vực nào cũng cần phải học. Tự học nghĩa là không qua trường lớp đào tạo mà người thực nghệ thuật tự tìm những con đường tự học riêng cho mình trong quá trình anh ta thử nghiệm hội họa. Con đường riêng đó, đôi khi cùng quỹ đạo với trường lớp đào tạo nhưng đôi khi lại ngược chiều hoàn toàn. Xưa nay, người tự học rồi thành công trong hội họa cũng không hiếm.
Tôi nghĩ, học qua trường lớp hay tự học thì điều quan trọng cho một họa sĩ là anh ta phải có căn nền. Căn nền ấy trước hết là kỹ năng xử lý chất liệu, sau đó là căn nền về vốn sống, vốn trải nghiệm, các kiến thức bổ trợ của các hệ thống lý thuyết mỹ học, triết học, nhân học…
Nếu nói về khó khăn trong quá trình tôi tự học thì rất nhiều. Để làm chủ được màu sắc, hiểu được căn tính của chúng, hiểu được sự pha trộn rồi lan rộng biên giới của sắc độ trong mỗi gam màu là một vấn đề không hề đơn giản. Để vẽ được một hình thể, để mô phỏng được ngoại giới trước khi đi vào ý niệm đòi hỏi tôi phải thực hành rất nhiều, vì thế tôi có rất nhiều những tác phẩm chưa hoàn thành, những tác phẩm còn bỏ ngỏ.
Nếu nói về con đường riêng thì đó gần như là giấc mơ của bất cứ ai thực hành hội họa. Tôi muốn nói rằng, ngày nay, khi lịch sử nghệ thuật đã vô cùng trù phú, khi sự thực hành nghệ thuật trên hành tinh này đã giàu có quá mức thì việc tìm cho mình một con đường riêng biệt là việc khó hơn lên trời. Tất cả đang trôi trượt đi trong cái nhìn của liên văn bản. Thế giới của tôi không riêng biệt mà nó đang là sự hợp lưu của nhiều dòng chảy đi ra từ tâm thức mơ mộng của tôi.
Xem tranh của anh người ta thấy những nỗi đau ẩn giấu. Anh có thể chia sẻ rõ hơn về ý tưởng của những bức tranh mà anh đã vẽ?
Như tôi đã nói, truy vấn về thân phận là sự nhất quán trong tư duy nghệ thuật của tôi. Tuổi thơ tôi đầy ám ảnh về bạo lực và nghèo đói. Tôi lớn lên, đồng nghĩa với việc những vết thương lớn đang cứa vào tâm can tôi, da thịt tôi. Tôi thụ hưởng và rút tỉa năng lượng từ những vết thương ấy. Những tiếng nói từ tiềm thức luôn vọng về trong những giấc mơ của tôi, chúng ám ảnh và khiêu khích tôi thực hành nghệ thuật.
Tranh của tôi đang là sự gặp nhau của cái mộng mị, ma mị, quằn quại, câm nín, bất khả tri, nhưng đôi khi chúng có niềm kiêu hãnh, niềm kiêu hãnh của những tiếng nói khát khao bay vút lên.
Anh từng chia sẻ, nghệ thuật là những thử nghiệm. Mà thử nghiệm thì có thể có thất bại, rồi rẽ đi con đường khác. Anh có tự tin rằng mình sẽ thành công và tiếp tục sáng tạo với phong cách hiện tại?
Với tôi, sự nhất quán trong một phong cách là giới hạn của họa sĩ, nói đúng hơn, duy trì một cách vẽ là ngục lao suốt đời của một họa sĩ. Mọi thứ phải luôn luôn biến hoạt. Tôi thực hành nhiều sê ri khác nhau, mỗi dòng tranh tôi tham vọng chúng sẽ có một thứ ngôn ngữ riêng, dĩ nhiên ngầm ẩn sau những lớp ngôn ngữ riêng ấy là sự nối tiếp nhau của cả một quá trình dài.
Thực hành nghệ thuật là một con đường vô tận. Người thực hành nghệ thuật là kẻ bị đọa đày trên con đường ấy. Với tôi, con đường ấy đau khổ nhiều hơn hạnh phúc. Thành công hay thất bại không quan trọng bằng việc tôi được sở đắc, thụ hưởng những cảm xúc trong quá trình tôi làm việc.
Lứa tuổi họa sĩ hơn 30, anh thấy họ vẽ ra sao, có nhiều người tạo được phong cách?
Ở lứa tuổi 20, tôi cho phép mình sai lầm, quậy phá, ngang tàng, kiêu ngạo và hãnh tiến. Nhưng khi 30 tuổi tôi cẩn trọng hơn, thấy mình nhỏ bé hơn giữa tha nhân. Có khá nhiều họa sĩ cùng thời với tôi, họ chững chạc, họ tìm kiếm và họ cũng trải nghiệm trong thế giới nghệ thuật như tôi.
Sau “Nối tiếp”, sẽ là gì?
Tôi sẽ hoàn thiện cuốn tiểu thuyết thứ hai của mình.
Xin cảm ơn và chúc anh dồi dào sức sáng tạo!