Đã đến lúc tái cơ cấu đầu tư xã hội
Băn khoăn hiệu quả tái cơ cấu | |
Phải có những giải pháp quyết liệt, đột phá để tái cơ cấu nền kinh tế | |
Trái ngọt từ tái cơ cấu |
Ông Lê Viết Chữ |
Trao đổi bên hành lang Quốc hội, phóng viên Thời báo Ngân hàng có cuộc phỏng vấn Đại biểu Quốc hội Lê Viết Chữ - đoàn Quảng Ngãi.
Thưa ông, nhiều đại biểu rất lo lắng về vấn đề nợ công của Việt Nam, còn quan điểm của ông thì sao?
Tôi nghĩ một đất nước đang trong quá trình xây dựng, nhu cầu đầu tư là rất lớn, vì vậy chúng ta nợ nhiều cũng là điều đương nhiên. Điều quan trọng là chúng ta bàn các giải pháp làm sao đầu tư hiệu quả, không phải chỉ có nguồn vốn Nhà nước mà là nguồn lực của cả xã hội. Đó là giải pháp tốt nhất để vừa phát triển kinh tế vừa kiểm soát nợ công.
Để làm được việc này, theo tôi có mấy việc mà Quốc hội bàn, quyết và Chính phủ sau đó điều hành. Thứ nhất, chúng ta phải kiên trì mục tiêu tháo gỡ khó khăn, tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh để người dân, DN đưa vốn ra để đầu tư sản xuất kinh doanh. Chính việc đầu tư hiệu quả sẽ góp phần giảm nợ.
Thứ hai, chúng ta cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng làm sao giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư vì chi đầu tư để thu, để tạo ra giá trị gia tăng còn chi thường xuyên là chi cho tiêu dùng. Muốn làm được điều này, chúng ta phải sắp xếp lại bộ máy Nhà nước hết sức gọn nhẹ, hiệu quả, cái gì mà tập đoàn kinh tế ngoài Nhà nước làm tốt thì để cho họ làm, ví dụ như y tế, giáo dục, văn hóa… Thứ ba là cần cơ cấu lại ngân sách, cơ cấu đầu tư xã hội. Có nghĩa là giảm đầu tư công xuống theo tỷ lệ, giảm đơn vị sự nghiệp công xuống và tăng đầu tư xã hội để hút nguồn lực lớn đầu tư.
Phải làm tốt hơn nữa thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài |
Trong bối cảnh của chúng ta hiện nay, tôi cho rằng đầu tư xã hội sẽ hiệu quả hơn đầu tư Nhà nước. Từ nhiều năm qua, cái mà không hiệu quả nhất là do đầu tư công. Vì vậy nếu chúng ta thúc đẩy đầu tư xã hội thì sẽ hiệu quả, tạo nguồn thu và từ những năm sau thu nhiều hơn sẽ giảm đi sự mất cân đối thu chi.
Thứ tư, chúng ta phải làm tốt hơn nữa thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Từ thực tiễn địa phương, tôi thấy các dự án FDI rất hiệu quả. Nhưng, phải khắc phục hạn chế hiện nay là chúng ta chuẩn bị mặt bằng, lao động nhưng thu lại từ vấn đề này không nhiều.
Theo báo cáo của Chính phủ, nguồn lực để thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020 trong khuôn khổ các nguồn lực huy động chung của nền kinh tế cùng giai đoạn, dự kiến khoảng 10.567 nghìn tỷ đồng theo giá thực tế. Vậy chúng ta phải lấy nguồn này từ đâu, thưa ông?
Nguồn lực huy động trong 5 năm là rất lớn đối với Việt Nam. Theo tính toán trong đề án của Chính phủ là ngân sách Nhà nước chỉ đầu tư 24-25%, phần còn lại 75% phải huy động ở đâu là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Theo quan điểm của tôi, nguồn lớn nhất là trong xã hội, nhân dân. Muốn lấy nguồn 75% trong xã hội này thì chúng ta phải có chính sách. Theo đó, Nhà nước thực sự phải là Nhà nước kiến tạo, khởi nghiệp để cho ai có nguồn vốn, kiến thức, có công nghệ thì đầu tư ra sản xuất. Chúng ta phải làm tốt việc tạo môi trường bình đẳng, khi nhà đầu tư thấy lĩnh vực này Nhà nước không đầu tư thì người ta mạnh dạn đầu tư.
Chúng ta sẽ không chỉ là tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu DNNN mà còn phải tái cơ cấu đầu tư xã hội. Thời gian vừa qua, tôi rất ủng hộ chính sách khởi nghiệp của Chính phủ. Vì chúng ta chưa thực sự có nền kinh tế thị trường, nhiều người dân có vốn, muốn làm ăn nhưng thiếu kiến thức về khởi nghiệp. Thế nên, nếu Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương làm tốt chính sách khởi nghiệp như giúp cho người dân tìm hiểu công nghệ ở đâu, quy trình quản lý, pháp luật thế nào để từ đó họ biết và đổ tiền vào sản xuất. Đây sẽ là nguồn vốn lớn hơn nhiều so với vốn ngân sách.
Có một thực tế là việc phân bổ nguồn lực đang diễn ra thiếu hiệu quả trong khi chúng ta đặt mục tiêu đầu tư nhiều công trình rất lớn. Theo ông, bài toán này nên giải quyết thế nào?
Tôi nghe nhiều đại biểu nói rằng phân bổ nguồn lực của chúng ta thực sự không hiệu quả và ai cũng trăn trở vì điều đó.
Để hạn chế việc này, chúng ta cần xác định nguồn lực đất nước gồm tiền vốn, con người, tài nguyên khoáng sản và những nguồn lực này phải được phân phối theo tín hiệu thị trường. Nghĩa là, chi ra để thu chứ không phải thu vào để chi. Chỗ nào sinh lợi nhuận cao thì bỏ vốn vào nhiều chứ không nên làm ngược lại như trước đây. Những DNNN không hiệu quả nhưng được bố trí nhiều vốn, đất đai, lao động chất lượng cao… thì đó là điều bất hợp lý, phi thị trường.
Xin cảm ơn ông!