TPP: Từ kỳ vọng đến bài toán “lột xác”
Ký kết TPP: Việt Nam đứng trước cơ hội và thách thức | |
Thị trường hơn và tự do hơn | |
Hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các cơ hội từ TPP |
Mở ra cơ hội
Các chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định, kinh tế Việt Nam sẽ được hưởng lợi lớn từ Hiệp định hình mẫu cho hợp tác kinh tế khu vực này. Không chỉ là thị trường rộng hơn, giao lưu thương mại và đầu tư tăng tốc có thể khiến GDP của Việt Nam tăng thêm 8 - 10%/năm đến năm 2030...
Đó thực sự là cú hích lớn cho kinh tế Việt Nam, nhưng cũng đem lại áp lực cho các nhà sản xuất trong nước. Bởi lẽ với thị trường mở cửa, họ phải cạnh tranh quyết liệt hơn. Tuy nhiên, điều này sẽ thúc đẩy năng suất lao động, một nhân tố tích cực cho đất nước trong dài hạn.
Các nước tham gia đàm phán TPP chiếm tới 40% GDP thế giới và 30% quy mô thương mại toàn cầu, lại bao gồm các thị trường truyền thống của Việt Nam như Hoa Kỳ, Nhật Bản… chắc chắn sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho chúng ta khi chuỗi cung ứng mới hình thành. Quan trọng hơn với cơ hội mở rộng ra các thị trường lớn như Mỹ, Nhật, Canada thì Việt Nam sẽ đạt đến quy mô thị trường đủ lớn để sản xuất, hàm lượng giá trị gia tăng trong đơn vị sản phẩm vì thế sẽ cao hơn.
Giao lưu thương mại và đầu tư tăng tốc có thể khiến GDP của Việt Nam tăng thêm 8 - 10%/năm đến năm 2030 |
Ví như ngành dệt may, với quy mô xuất khẩu đủ lớn, Việt Nam sẽ có điều kiện thu hút đầu tư vào lĩnh vực dệt, nhuộm và sản xuất nguyên phụ liệu. Trên thực tế, đã xuất hiện các dự án đầu tư lớn và rất lớn để đón đầu TPP. Đây là mặt tích cực của quy tắc xuất xứ “từ sợi trở đi”, giúp Việt Nam tăng giá trị gia tăng nội địa cho hàng may xuất khẩu và giúp ngành may phát triển bền vững trước các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng.
Những thông tin mà Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương) Dương Hoàng Thái làm dịu thêm nỗi lo của các DN Việt Nam khi tại thời điểm mở cửa hòa nhập vào TPP, chúng ta chỉ mở 68,5% các dòng thuế. Như vậy là, một số ngành hàng vẫn áp dụng hạn ngạch để hỗ trợ các DN trong nước có thêm thời gian đổi mới và thích ứng hội nhập.
Về DNNN, TPP có một chương riêng đặt ra môi trường bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, mà theo nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) Võ Trí Thành: Hiệp định này rất tốt cho DNNVV, vì dù ban đầu có chi phí tuân thủ nhưng về dài hạn tạo lợi thế công bằng cho DNNVV so với DN lớn...
Thách thức nội tại
Thế nhưng, những thuận lợi, cơ hội ấy có thể trở thành hiện thực hay không vẫn là bài toán đầy thách thức.
Ông Trần Hoài Nam, Giám đốc một DN sản xuất cơ khí tỏ ra lo lắng sau khi đi dự nhiều diễn đàn về hội nhập. Theo ông nhìn nhận, các DN hiện có một số biết đến TPP, nhưng ở mức trung bình và sơ lược. Bản thân luật sư Vũ Xuân Thu (Hội hữu nghị Việt Nam – Canada) cho biết, Đoàn Luật sư Việt Nam và Hà Nội cũng đã dịch, đăng tải nội dung nhưng chính chúng tôi còn ngơ ngác trước rất nhiều vấn đề từ hiệp định.
Ông Trần Hoài Nam cùng nhiều chuyên gia, đại diện DN chỉ ra khâu ách tắc nhất của DN đó chính là bán sản phẩm ra ngoài như thế nào, làm sao để bán…? “Chúng ta hiện đang loanh quanh bảo vệ, đỡ đòn khi các nước khác thâm nhập thương mại vào Việt Nam, mà chưa tạo cơ hội cho DN Việt thâm nhập thị trường nước ngoài”, ông nói.
Nhìn nhận về trạng thái hiện tại, nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam thiếu trung gian đưa hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, dẫn đến phải trông chờ tập đoàn, nhà buôn nước ngoài đặt hàng và đem về phân phối. Để rồi, cũng chỉ là ông nông dân làm thuê trên chính mảnh ruộng nhà mình. Theo ông Nam, Nhà nước cần hỗ trợ xây dựng hệ thống phân phối cho hàng hóa trong nước ở các nước TPP, thông qua quan sát thị trường, chuyển tải lại các thông tin để DN định hướng sản xuất, xuất khẩu…
Cùng tư tưởng này, Giám đốc Trung tâm phát triển DN công nghiệp hỗ trợ SIDEC Trương Thị Chí Bình cho biết, vài hôm trước khi trao đổi với các DN sản xuất phụ tùng, thấy cái lo lắng nhất của họ khi mở cửa thị trường đó là cạnh tranh trong ngay tại nội địa.
“Những DN chúng tôi hỗ trợ đang hoạt động rất tốt, đã vào chuỗi sản xuất quốc tế, họ đề nghị Chính phủ tạo ra những rào cản kỹ thuật ngay lập tức trên cơ sở tham vấn ý kiến DN, có như vậy thì mới hỗ trợ được DN vài năm. Còn nếu đã ký xong thì thôi là hết”, bà Bình nói.
Bà cũng đồng quan điểm cần phải phân tích rất kỹ để tìm ra cơ hội cho từng ngành, kèm với đó là vấn đề phát triển nguồn lực trong nước mà đặc biệt là con người. “Ngày càng ít những người giỏi giang muốn học nghề, thì làm sao có thể nói đến phát triển công nghiệp. Cần có những chính sách cho ngành giáo dục, nếu không có nguồn nhân lực thì không có tương lai…”, bà Bình khẳng định.
Còn với một người từng đứng trên nhiều diễn đàn kinh tế hội nhập như ông Võ Trí Thành thì vẫn nhắc đi nhắc lại, DN phải tự tin dựa trên lợi thế so sánh. Trong một bối cảnh dù không có TPP cũng buộc chúng ta phải thay đổi thì quan trọng hơn với DN là cách chơi.
Riêng với quan điểm của mình, PGS-TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng: TPP là một không gian, điều kiện kinh tế khác hẳn. Chúng ta không chỉ tận dụng phát triển những ngành đã có mà cần phải nghĩ đến một cấu trúc kinh tế hiện đại với tư duy thị trường quyết định cơ cấu sản xuất. Đồng thời, chúng ta cùng phải tư duy về chính sách hỗ trợ…
“DN phải tư duy vươn tầm lên hoạch định chiến lược dài hạn, thay vì chỉ nói về năm nay, năm tới làm cái gì… Không thì chúng ta chỉ “bò và bò” thôi”, ông Thiên cảnh báo.